Tôi hiện tại đang ở trạng thái vô cùng rối bời, thực không biết phải làm thế nào để vừa làm hài lòng gia đình, vừa không khiến anh thất vọng mà bản thân tôi cũng hạnh phúc.


Đến tháng 9 này tôi và anh tròn 10 năm yêu nhau. Năm nay tôi 27 tuổi, còn anh 29. Ngày yêu anh, tôi mới tròn 17, là một du học sinh ở Mỹ, quen anh trong một lần về Việt Nam nghỉ hè, khi ấy anh mới là sinh viên đại học năm nhất. Tôi có cảm tình với anh, rồi yêu anh lúc nào không hay, nhưng không dám giới thiệu với gia đình, vì mặc dù tôi mới 17 tuổi nhưng là sinh viên năm 3 của một trường đại học khá có tiếng, không chỉ đi học tôi còn làm 1 lúc 2 công việc với mức thu nhập khá, chưa kể tôi cũng xinh xắn, và biết cách chăm sóc bản thân, vì thế có thể nói bố mẹ khá tự hào về tôi và luôn mong tôi gặp được một người chồng "xứng đáng". Trong khi đó anh thì chỉ hơn tôi có 2 tuổi, mới học năm nhất, gia đình cũng chỉ ở mức trung bình, chưa có gì có thể gọi là sẽ mang cho tôi một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Thế nhưng tôi vẫn nhất định ở bên anh, vì mặc dù chưa bao giờ tin và cảnh một túp lều tranh, hai trái tim vàng nhưng tôi luôn vào chuyện vì tình yêu con người có thể vượt qua tất cả, xây dựng một gia đình đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nên tôi luôn tin tưởng và cố gắng động viên anh trở thành một người yêu, một người chồng "xứng đáng" trong tương lai.


Tôi vừa đi học vừa đi làm, rồi gần như nuôi anh trong suốt 4 năm học đại học. Tôi thấy anh phải đi thuê nhà ở ngoài ẩm thấp, lại phải share với 4 5 người, nên thuê riêng cho anh một căn hộ tiện nghi, đầy đủ. Anh đi làm thêm, sợ anh không có thời gian học hành, nên lại chuyển thêm tiền cho anh chi tiêu ăn uống thêm vào... Thế nhưng tôi chưa bao giờ kể công, mà anh thực sự cũng rất biết ơn tôi, anh trả công cho suốt 4 năm đó bằng tình yêu chân thành và một cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Tôi hạnh phúc như muốn vỡ oà và quyết định đây là thời gian hợp lý để đưa anh về ra mắt gia đình.


Quyết định đó của tôi chưa được thực hiện thì bố mẹ ở nhà bắt đầu sốt ruột, nói bóng gió về chuyện kết hôn và làm giấy tờ ở lại Mỹ. Tôi thực sự cũng (không phải cũng, mà là rất) muốn ở lại đây, tuy nhiên tôi và anh cũng đã thống nhất về chuyện này, rằng tôi sẽ về Việt Nam sinh sống. Vì anh thì không có điều kiện để đi du học, mà kể cả có sang tới đây rồi cũng không làm cách nào có thể có thể ở lại được, thêm nữa, anh lại là con duy nhất trong gia đình, nên cũng muốn ở bên cạnh bố mẹ để chăm sóc lúc về già. Nhưng một lần nữa, cuộc sống không mang lại điều mà mình mong muốn, bố mẹ tôi gặp khó khăn về kinh tế, nếu tôi không chịu làm hồ sơ ở lại thì bố mẹ cũng không còn khả năng tài chính để chi trả cho cuộc sống đắt đỏ nơi đây, bố mẹ về già cũng không có được một môi trường tốt để nghỉ ngơi, bản thân tôi thì đã quen với cuộc sống ở nước ngoài, liệu về nhà tôi có thể bon chen với đời? Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đồng ý làm giấy tờ. Tôi giấu anh về chuyện này nhưng lén gia đình book vé về Việt Nam gặp anh, tôi và anh đính hôn (hình thức) sau 5 năm yêu nhau, rồi trở lại Mỹ.


Chắc nhiều người cũng biết, cách mà du học sinh chúng tôi thường dùng để có giấy tờ ở lại nhanh nhất đó là kết hôn giả. Trong thâm tâm tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là kết hôn giả, khi có quốc tịch rồi tôi sẽ về bên anh hoặc đưa anh sang với mình. Còn với bố mẹ tôi luôn nghĩ rằng tôi và người đó (con của bạn bố mẹ) đã là vợ chồng thực sự, vì anh giỏi giang, giàu có, lại đẹp trai, hơn nữa, việc kết hôn này chỉ là anh "giúp" tôi, vì thực sự anh cũng có cảm tình với tôi, người đó nói "là tôi giúp em, nếu sau 4 năm, khi em có quốc tịch rồi, mà thực sự không có tình cảm với tôi, mình sẽ chia tay, để em đi tìm hạnh phúc khác", cả bố mẹ và tất cả mọi người đều không biết về anh, về người tôi hết mực yêu thương và đặt trọn niềm tin ở Việt Nam.


Đến bây giờ, tôi đã có quốc tịch, 2 bằng đại học, một bằng thạc sĩ, nhà, xe và công việc ổn định. Còn anh cũng đã đủ đầy để "cưới vợ" theo cách nghĩ của người Việt mình. Hẳn như là thời gian cho tôi và anh để xây dựng hạnh phúc riêng của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng với gia đình, tôi đang là ở 1 "đẳng cấp khác" không thể tuỳ tiện kết hôn với một người kém mình. Thực chất, gia đình cũng chỉ mong tôi được hạnh phúc, yêu một ng hơn m nhiều điều để được chở che, bao bọc. Trong khi anh ở Việt Nam, gia đình không có tiền, không có quan hệ, anh lại hiền lành, không luồn lách, đi lên bằng sức của mình. Tôi vẫn yêu anh tha thiết mặc dù lương tháng chưa đầy hai chục triệu, cũng gọi là có nhà, có xe đấy nhưng nhà tập thể còn xe máy tàu... Tôi yêu nhưng không đủ mạnh mẽ để dắt anh đến gặp bố mẹ, rồi nhìn bố mẹ đau lòng, gia đình phản đối, anh cũng không bao giờ có thể hạnh phúc. Tôi không đủ tự tin để bỏ tất cả để vê Việt Nam sống với anh, đi lên bằng đôi bằng tay trắng. Lại càng không thể tháo chiếc nhẫn bạc đeo ngón áp út này sau gần 10 năm trời anh chịu mọi thiệt thòi khi xa nhau, khi chưa bao giờ được tôi giới thiệu với gia đình, ngay cả việc tôi có quốc tịch rồi anh còn không biết. Yêu nhau 10 năm, số ngày chúng tôi bên nhau chỉ được tính bằng ngày nhưng anh vẫn thế, vẫn ân cần, chu đáo và đầy yêu thương, hàng ngày chỉ với ước mơ mang tôi về bên anh. Tôi phải làm thế nào khi bố mẹ giục cưới, còn tôi thì chắc chắn rằng vào ngày kỉ niệm 10 năm ấy, anh sẽ cầu hôn?