10 năm, cách nhau nửa vòng trái đất và hai chữ "duyên nợ"
Chuyện tình của anh chàng Việt kiều và cô gái Huế ấy là minh chứng rõ ràng cho cái gọi là duyên nợ. Học chung 2 năm cấp 3. Hai con người trái dấu. Suốt 2 năm học chung chàng ngồi bàn cuối, cô gái ngồi bàn đầu, hai tính cách ngược nhau.
2006: Chàng một chàng trai thông minh nhưng vô kỷ luật, thời gian chính trên lớp của chàng ấy dùng cho việc ngủ. Bị chuyển từ lớp chuyên sang lớp thường để vào chung lớp với cô. Người khác dùng sự thông minh của mình để học và giành điểm số cao, chàng thì dùng sự thông minh của mình để lách luật. Chỉ 1 từ để diễn tả chàng lúc ấy “ Quậy”.
Cô luôn là người đi học sớm nhất trường – Chàng luôn trốn khỏi trường để đi ăn sáng
Cô luôn chăm chú nghe giảng, ngồi đầu bàn, chưa bao giờ dám nghỉ một buổi học- Chàng luôn ngồi cuối lớp, vào lớp chỉ có ngủ, cúp học, và quay bài
Rồi chàng lên đường định cư đi một mạch 10 năm, chưa 1 lần có ý định trở về Việt Nam dù cho bố mẹ có bao nhiêu lần kêu về. Từ một học sinh cá biệt, chàng tốt nghiệp hạng danh dự và làm việc cho chính phủ Mỹ đồng thời hoàn thành khóa học MBA 1 năm sau đó.
Nàng ở Việt Nam, vẫn giữ cuộc sống bình lặng, đi học đi làm như con người nàng vốn thế. Không hề nhớ đến sự tồn tại của người bạn năm ấy, nàng thậm chí còn không biết chàng đã lên đường sang Mỹ định cư. Họ mất liên lạc với nhau từ đó.
2016: Một ngày đẹp trời nàng quyết định đi nộp visa đi Mỹ du lịch. Nàng đọc lại cuốn Chờ em đến San Francisco của Dương Thụy. Tối hôm đó nàng nằm mơ, mơ thấy mình đặt chân đến nước Mỹ, đến đất nước bên kia đại dương.
Sáng hôm sau nàng thấy message của mình có tin nhắn từ người lạ, nàng lờ mờ thấy avata có vẻ quen, thì nhận ra là bạn học cũ, nàng chấp nhận và trả lời. Nói xong thì mới biết là chàng đang ở San Francisco. Nàng lờ mờ cảm thấy định mệnh của mình đang đến gần. Một tuần sau nàng nhận được visa đi Mỹ. Chàng và nàng gặp lại nhau sau 10 năm. Mọi chuyện ngỡ ngàng đến không thể tin được.
Ngày chàng đón nàng tại sân bay, cả hai ngượng ngùng nhưng hạnh phúc cũng len lỏi đến lạ lùng. Ngày chàng tiễn nàng ra sân bay về nước chàng hỏi: Em thích gì nhất trong sinh nhật của mình? Nàng đã nói: “You”. Chàng cười và nói: “Hẹn gặp lại em”.
Chuyện tình của họ tiếp tục qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi mà cả hai ngủ gục bên chiệc điện thoại lúc nào không hay. 19 tiếng bay, lệch nhau 14 múi giờ nhưng dường như điều đó chưa bao giờ là khó khăn đối với cả hai. Những ngày cuối tuần chàng thức dậy từ lúc 5h sáng để nói chuyện với nàng vì sợ nàng bên này phài thức khuya.
Và chuyện gì đến cũng đến hai người quyết định về chung một nhà. Chàng từ bỏ công việc mơ ước của bao nhiêu người để trở về VN sống cùng nàng.Từ lời tỏ tình làm bạn gái anh nhé, lời cầu hôn để hai đứa về chung một nhà, Mọi công cuộc tổ chức đám cưới đều được bàn bạc qua tin nhắn, những cuộc điện thoại, ngay đến việc thử áo cưới của cả hai cũng được diễn ra nhờ Facetime. May mắn là Chàng luôn nghĩ đến những cảm xúc nhỏ của nàng, khi chàng nói: anh xin lỗi vì không thể là người đầu tiên nhìn thấy em trong chiếc áo cưới” nàng biết cuộc đời mình đã dành cho đúng người…
Chuyện có thật 100%, mình viết lại để cho những ai cũng yêu xa thì có thêm động lực nhé. Trước đây ai cũng nói yêu xa 90% là bỏ, ừ thì cũng đúng nhưng mình cũng có thể suy nghĩ tích cực là mình sẽ nằm trong 10% đó. Không đi thì làm sao đến được, đúng ko ạ?