Nói sao để hiểu được 1 tâm trạng, 1 sự thầm kín muốn giấu cho riêng mình đây nhỉ?


Kể từ cái hồi gọi là ng yêu cũ, thì giờ đã nhoắng cái gần 6 năm trời.


Chúng tôi quen nhau khi hồi còn là sinh viên, a ra trường thì tôi nhập trường. Chúng tôi quen nhau qua 1 người bạn. Mà cũng chính người bạn ấy đã bao lần muốn phá và nói xấu tôi với bạn bè của tôi, và rất nhiều trò hèn đểu khác. Nhưng mọi thứ ấy chẳng là gì đối với chúng tôi cả, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. A là 1 người học khá cứng,cũng nổi ở trong trường, và đương nhiên a giúp tôi trong quá trình học hành rát nhiều. Tình yêu của chúng tôi khi ấy sao đơn giản lắm. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ băt đầu dạn nứt khi có ng thứ 3. Ra trường được 1 năm sau a mới đi làm, vì còn học thêm chuyên ngành gần 1 năm nữa. Sau đó a bắt đầu lựa chọn công việc, và rồi nhà a đã chạy cho 1 chân trong ghế nhà nước. Khi ấy tôi năm cuối, và a ta có môi trường mới đã thay lòng. Tình yêu của chúng tôi, a nhạt dần, vẫn cũng nhau đi chơi nhưng tâm lý ko còn như trước nữa. càng ngày khoảng cách càng xa hơn. A ở Nam định còn tôi ở Hà nội.


Bỗng 1 ngày hắn trốn khỏi tình yêu của chúng tôi, chặn số, khóa facebook ko sao liên lạc được. Ngày nào tôi cũng gọi cả trăm cuộc điện thoại, thế rồi vẫn là tiếng tút tút kéo dài. Trước khi yêu tôi thi thoảng có về nhà a ta chơi, lúc đó mấy lần định phi về nha a ta. Tôi khi ấy đau khổ, phải nói là thất tình kinh khủng, tôi sau đó quyết tìm ra nguyên nhân, tôi ra tận cơ quan a ta gọi điện cũng ko thèm ra, định mò hẳn vào cơ quan để phá, nghĩ lại chả tội gì, tôi và 1 đứa bạn chờ đến lúc nó về, thấy hắn lén lút có vẻ nhanh lắm, sợ mình nhìn thấy, tôi để yên xem hắn thế nào, a ta và 1 đứa con gái cùng phóng như bay. Mình khi ấy như rụng rời, từ đó mình cho a ta vào dĩ vẵng với sự khinh bỉ. Yêu mà ko giám nhận, chia tay không 1 lời nói.........


Đời sao lại có thể loại hèn như thế chứ? Thực ra hèn chẳng phải, bởi hắn chẳng biết lý do chia tay là gì nên phải chạy chốn. Có lẽ lúc đó môi trường của chúng tôi thay đổi, 1 đứa đi làm và 1 đứa vẫn đi học nên dễ thay lòng. Và sau thời gian khủng hoảng đó, tôi cũng ra trường và đi làm, cuộc sống cư thế trôi theo vòng xoáy kiếm tiền, và rồi quen a và bây giờ là chông của tôi.


Chồng tôi là 1 người khá là cẩn thận, trc khi đặt mối quan hệ với tôi, đã điều tra cả tôi, nhưng mọi thứ ấy chẳng là gì cả. Chồng tôi là 1 người kiếm tiền cũng khá tốt, có địa vị và luôn luôn chiều chuộng tôi . Và Tôi đến bây giờ nghĩ lại thấy mình thật là may mắn, vì quyết định của ta cho dù có làm tôi đau khổ lúc bấy giờ nhưng với hiện tại tôi cảm thấy may mắn.


Và cách đây 2 năm, khi mọi thứ đi vào dĩ vẵng, tự nhiên có cô e họ hàng xóm của a ta nhắn tin với mình, mách hôm nay a ấy cưới, khi đó mình cũng đang mang bầu chuẩn bị sinh, khi ấy tâm trạng của tôi sao nhỉ? chỉ nghĩ rằng chúc hắn hp thôi. Nhưng đời người mà, gieo nhân nào phải gặp quả đấy thôi.


Con người có đồng tiền vào dễ thay lòng, và hắn khi ấy quen 2 ng cùng 1 lúc. 1 đứa ở làng và 1 đứa ở ninh bình. Chuẩn bị cưới cô ở làng thì cố ninh bình đến van xin, quỳ lạy đứa ở làng để đừng cưới, vì đứa ninh bình đã có bầu. Đời, tưởng thế nào bỏ gái hà nội tưởng để chạy theo con ông to bà lớn, ai ngờ chỉ là xô cám lợn. Thấy buồn cười.



Tham sân si quá thì tự hại bản thân vậy thôi.


Nghĩ lại thấy người yêu cũ là 1 cái gì đó ghê và rùng mình.


Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi quyết định ngày xưa của a ta đã làm thay đổi cuộc đời mình.


Còn các bạn với người yêu cũ, bạn sẽ nghĩ gì???