Anh lại xuất hiện trong cuộc đời em một lần nữa. Em không biết phải vượt qua như thế nào? Vết thương chưa lành ..lại càng đau xót thêm.
Tôi và người ấy quen nhau trong 1 quán bar tây tại quận 1, TpHCM. Lúc đó tôi chỉ vừa 21 tuổi còn anh tròn 20. Nhìn anh tôi không nghĩ nhỏ tuổi hơn mình. Gương mặt có phần già dặn, cao to và trưởng thành. Đến khi anh lên máy bay, tôi biết anh là dân du học. Du học ở đâu lại chon Mỹ. Xa nhau nửa quả đất. Năm ấy, tôi hồn nhiên vô tư. Đi chơi và ăn uống với nhau vài lần,ngồi những quán cóc, đủ chuyện vui buồn như hai người bạn thân. Ngày nào cũng gặp. Tôi ngốc nghếch đến nổi cũng không biết người ta nhà ở đâu,tên gì,hoàn cảnh như thế nào. Chỉ biết Anh là người tốt vì không lợi dụng tôi gì cả.
10 ngày, trôi qua một cách nhanh chống. Anh bỏ hết cuộc vui bên bạn bè. Chỉ để đi ngắm đèn thành phố, đi ăn uống cùng tôi. Rồi ngày Anh lên máy bay tôi không tiễn anh kịp vì cái sự ngây thơ, ngốc vô tội vạ của mình.
Hai đứa vẫn liên lạc với nhau bằng Yahoo, Facebook. Nhưng khoảng cách làm con người ta thấy trống trải nhiều hơn là nỗi nhớ. Vì không thể nào chạm tay nhau được. Hai từ BẤT LỰC xuất hiện trong cuộc sống hai nơi. Anh tập thói quen dần dần không nhắn tin cho nhau nữa. Anh tập cho tôi sự chờ đợi trong im lặng và đau xót. Anh tập cho tôi tín kiên nhẫn. đến khi tôi gần quên được thì anh lại xuất hiện năm tôi 22 tuổi.
Vết thương em chưa lành anh lại xác muối thêm.
Ngày Anh về lại Việt Nam. Tôi hửng hờ, chết lặng vài tiếng đồng hồ. Tôi sợ. Sợ cái cảm giác khi xưa ùa về rồi anh bỏ tôi lại đây. Tôi bàng hoàng. Những gì sẽ đến và đi. Tôi suy sụp tất cả. Nhưng tôi đã gặp lại Anh. Người tôi Yêu
1 tháng trôi qua,nhiều kỷ niệm. Chúng tôi hạnh phúc khi được gặp nhau mỗi ngày.Nhưng trong tôi đã khác xưa rất nhiều. Cảm giác thờ ơ, sợ những kỉ niệm mới. Tôi đã không cho phép mình lưu lại bất cứ gì từ anh .Chỉ đơn giản 1 câu " Tôi Sợ "
Anh lại đi. Tôi biết anh đi tìm con đường thành công. Tôi đã không hề níu kéo. Có lẽ tôi yêu Anh quá nhiều. Nhiều đến nổi biết trước kết quả hai đứa không đi đến đâu nhưng vẫn yêu anh. Anh không làm tổn thương tôi. Nhưng chính tình yêu của tôi đã làm tôi đau khổ rất nhiều.
Anh đi Du học nếu anh định cư được bên đó tôi cũng vui cho Anh. Nếu Anh về và lấy một người con gái khác làm vợ tôi mong anh sẽ có gia đình hạnh phúc.
Đừng bảo tôi ngốc nghếch. Chỉ vì Tôi biết Dù có yêu nhau. Anh vẫn chọn gia đình, Anh vẫn chọn con đường làm cho ba mẹ vui. Con đường Môn Đăng Hộ Đối
Dù có yêu tôi nhưng Anh vẫn không thể đến được.
Em yêu Anh nhiều hơn cả trí tưởng tượng của em. Nhưng Anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Hãy cho cuộc sống của em được Bình yên. hãy để tâm hồn em như xưa. Hãy vì em. ĐỪNG GẶP LẠI NHAU SẼ TỐT CHO CUỘC SỐNG CẢ HAI.