Em viết những dòng tâm sự này vì thật sự bây giờ e đang rất hoang mang, chỉ mong có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi người
Em và anh yêu nhau được tầm 1 năm rưỡi rồi. Em năm nay 20, anh hơn em gần 6 tuổi. Anh là con một trong nhà, bố anh mất sớm, chỉ còn anh và mẹ. Vì thế mẹ anh có vị trí như thế nào với anh chắc mọi người cũng hiểu. Hiện giờ em đang học, còn anh đang làm trên Hà Nội, mẹ anh đang ở Hải Phòng.
Đột nhiên từ khoảng 1 tuần nay trở lại, thái độ của anh bông nhiên rất lạnh nhạt, em gọi cũng không nghe máy. Rồi 2 hôm trước anh bỗng nhiên nói chia tay. e hỏi lý do thì anh nói a đang tìm việc về gần nhà, anh không muốn anh và e mất thời gian thêm nữa, anh không muốn làm mất cơ hội của em. anh phải về, còn nhiều việc phải lo, mẹ anh không muốn anh ở trên HN nữa.
Việc anh về dưới quê hồi tháng 7 anh cũng đã nói với em, hồi đó anh cố gắng giải thích lý do, mong em cố gắng, sau này học xong thì về dưới Hải Phòng cùng anh. anh cũng hứa là sẽ thường xuyên lên thăm em. nhưng hồi đó ngay lập tức em chưa chấp nhận được chuyện sẽ phải xa anh như vậy nên dù anh nói gì em cũng không tỏ ý ủng hộ anh. em sợ khi nghĩ đến cảnh sau này khi học xong mình sẽ đến 1 nơi mà chưa biết ở đó như thế nào. e bảo a cứ ở trên HN này với e, công việc trên này đang rất tốt đẹp, đừng về HP làm mất hết bao nỗ lực ở HN từ trước đến giờ. Từ đấy e không thấy anh nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ sai lầm của em là ở chỗ đó.
Thật ra thì từ lúc đó, em cũng đã suy nghĩ nghiêm túc về việc sau này sẽ về HP, và cũng xác định sớm muộn anh cũng sẽ về. Nhưng không ngờ lần này anh lại đòi chia tay. Anh có vẻ rất dứt khoát, em sang tìm cũng có ý không muốn gặp, e cũng nhắn tin nói rõ quan điểm ủng hộ anh, sẽ về HP cùng anh nhưng có lẽ anh nghĩ đó chỉ là do cảm xúc nhất thời nên em mới nói thế vì em là con người khá tham vọng, trước đây em luôn mong tạo dựng đc tương lai ở HN.
Em tin là tình cảm của anh với em chưa hết vì mới tầm giữa tháng này, a vẫn còn ngồi ăn cơm, nói chuyện, cười đùa với em rất vui vẻ. Tình cảm đâu phải là thứ có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng từ cuối tuần vừa rồi anh về quê lên thì có thái độ dứt khoát như vậy, e thật sự không biết phải làm sao.
Hôm nay em đã nhắn tin nói anh nếu còn tình cảm thì hãy dành chút tình cảm cuối cùng cho em thêm 1 tháng. Trong 1 tháng anh hãy đối xử với em như bình thường. em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, ổn định tinh thần. nếu sau 1 tháng anh vẫn không thay đổi ý định thì em sẽ đồng ý chia tay. Anh vẫn tránh không nhắn tin trả lời nhưng lúc tối em gọi điện thì anh đã nghe máy và nói chuyện bình thường, dù không lâu. lúc đang nói chuyện a giống như giật mình nhớ ra bảo em thôi nhá rồi chúng em mới kết thúc cuộc gọi.
Bây giờ em đang rất lẫn lôn, không biết nên xác định tư tưởng cho việc chấm dứt hay tiếp tục cố gắng. Mong mọi người giúp em, cho em ý kiến. Thật sự e rất mong a sẽ nghĩ lại, tin tưởng em để chúng em sẽ trở lại như trước.