Vâng, em biết chắc chắn là khi đọc những dòng sau đây các bác sẽ cho là em ngu dốt dại dột, sẽ quăng gạch ném đá chửi mắng thậm tệ không thương tiếc nhưng em mong rằng một khi đã bình tâm lại các bác cho em một lời khuyên với nhé?


Năm nay em 24 tuổi, không nhỏ mà cũng chẳng lớn! Chưa hiểu rõ đời cũng như chưa hiểu rõ người nhưng cũng không quá khờ khạo để người đời lừa dối, em không đẹp (cái này em dám chắc) nhưng cũng không đến nỗi xấu quắc (cái này ai cũng nói vậy hết)! Cách đây 2 năm khi còn học đại học trong trường em có một thầy dạy IT, giảng viên hợp đồng thôi (hình như thuê từ NIIT qua) và cái đặc biệt là ông thầy đó không có dạy em!


Ông ta cao nhưng không cao quá, lại có nước người đậm thậm chí có thể nói là hơi thừa cân tí nhưng mà nó cộng hưởng với chiều cao vậy nên cảm giác rất vừa người! Có thể nói là dáng chuẩn mỗi tội tuổi tác và thời gian làm cái bụng nó tỉ lệ nghịch với cái... gì gì đấy (Khổ, không có cái gì để so sánh) Và tóc thì có muối trong dĩa tiêu rồi (dự là vẫn còn ok, tiêu vẫn còn cay chán)! Giọng nói thanh tao và khả năng điều khiển giọng nói rất lạ, hát hay và cũng hay hát, thanh âm cất lên lúc trầm, lúc bổng, trần thế, nhân giai ai oán gì có thể thăng trầm qua giọng nói của ổng! Cộng với ánh mắt chết người sau gọng kiếng mờ đục của thời gian và khuôn mặt ưa nhìn như biết nói! Tất cả mọi thứ ở con người đó có thể nói là một người chuẩn mực!


Tiếc là không đủ chuẩn mực trong cuộc sống này, vì người đó đã có gia đình! Một vợ, hai con!


Thế, tại sao em lại biết rõ về người đó và tại sao em lại dám nói người đó không đủ chuẩn mực, nhất là chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống này? Vì một lẽ đơn giản, đó là em đã yêu người đó!


Thực ra là người đó ngỏ lời yêu em trước sau một thời gian quen biết nhau, hẹn hò với nhau!


Vì em là người Bắc với cả cái giọng Bắc nhanh chậm không đều, lúc thì rè lúc thì líu lưỡi... nên em ít giao tiếp! Đi học cũng chỉ ngồi yên một chỗ, nhìn ra ngoài kia phía trời xa mây tỏ! Vài lần thế thì người ta bắt chuyện, cái rồi cũng thử hẹn hò cafe, đi dạo... rồi thế là yêu!


Túm lại là yêu nhau rất nhiều ạ! Vì người ta ngỏ lời trước nên người ta mới phải trình bày hết mọi hoàn cảnh như vậy!


Tạm gác cái tình yêu ngọt ngào này qua một bên đã! Vì chuyện quan trọng bây giờ mới bắt đầu! Vì mộng lớn chẳng tày gang, lưu ly dễ vỡ mây mầu chóng tan!


Hết năm đó thì người ta hết hợp đồng, nhưng chiều nào cũng ghé qua bên em! Sáng thứ bảy hoặc chủ nhật nào cũng qua bên em để tận hưởng một ngày yên bình bên nhau... dần trôi và cứ thế! Hết năm sau thì em cũng ra trường, đi làm, và... ở xa người đó một thời gian!


Tự dưng gần đây thấy tình cảm nhạt nhòa quá!


Các anh/ chị/ bạn nói em phải làm sao bây giờ? Mong một lời khuyên từ mọi người!