Chuyện là dư này. Mình năm nay cũng xấp xỉ 30 cái xuân xanh. Trước kia cũng vì mải mê chinh chiến trên một vài mặt trận mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất là phải có người nâng khăn sửa túi :D. Gần đây thấy các bạn bè đứa nào cũng vợ con đề huề thấy mà thèm, lại thêm các thầy u ở nhà thúc dục quá nên bản thân cũng thấy sốt ruột thật. Thế là lên kế hoạch nhờ bạn bè, họ hàng giới thiệu cho một vài đám nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Rồi cũng tập tọe lập Facebook để lên mạng kiếm bạn , biết đâu run rủi thế nào vớ được con cá vàng rán thì sao. Vào một ngày đẹp trời, đang lang thang Face để săm soi thì thấy một cái tên rất ấn tượng là ****** nên cũng nhảy vào kết bạn. Được khoảng 10 phút thì thấy accept rồi một tin nhắn xuất hiện.=P~ Ồ, anh là BS ạ. Anh là bạn của ******* ạ? Trời ơi, em thích BS lắm, ngày trước em thi vào trường Y nhưng dốt quá ko đậu đấy anh ạ ( Dốt gì mà cũng đỗ ĐH 27 điểm). Rồi cả 2 cũng đong đưa một vài câu chuyện cởi mở, làm quen này nọ.:Embarrassment: Từ hôm đấy 2 đứa trao đổi sđt, mail nên suốt ngày nhắn tin cho nhau. Em nó xinh xắn, công việc ổn định đáng mơ ước, và lại gần nhà mình nữa( Cách nhau 5 tuổi nên không biết nhau), nói chung mình và bạn bè mình rất có thiện cảm với em nó:x. Nhưng ngặt một nôi, em nó khoác cho mình chiếc áo quá rộng.:-S Trong ánh mắt của em nó, BS là một nghề cao quý lắm, con người BS cao quý lắm, đạo đức lắm, giỏi giang lắm và thu nhập chắc cũng phải lớn lắm... trong khi bản thân mình tự thấy mình chỉ là Bs quèn, chuyên môn bình thường, chỉ được cái tốt tính và chưa nhận phong bì bao giờ. và lương thì chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi. Mình thây em nó kỳ vọng vào mình nhiều quá nên dạo này cũng hơi ngại nói chuyện. Chỉ sợ không mặc vừa chiếc áo em nó khoác cho, em nó sẽ hụt hẫng lắm.:-S


Mọi người tư vấn hộ mình xem phải làm thế nào để em ấy nhận thức đúng về con người mình, muốn em nó yêu bản thân mình chứ không phải vì yêu nghề của mình.


Nik đi thuê.