[tư vấn] là do em vô tâm hay em chưa thực sự yêu anh
em nhận lời đồng ý làm người yêu anh một cách chớp nhoáng giống như cách mà tình yêu đến với 2 đứa chúng mình vậy. em cảm nhận được những tình cảm chân thành mà anh dành cho em, từ cách lần đầu tiên chúng ta trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, em cảm nhận được lồng ngực anh đập thình thịch vì hồi hộp đến cách anh quan tâm em hằng ngày thông qua những cuộc gọi ngắn ngủi. em là cô sinh viên năm 2 chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống cũng như kinh nghiệm tình yêu. anh là một chàng kĩ sư xây dựng mới ra trường nhưng khá giỏi và rất có ý chí cầu tiến, ham học hỏi. có lẽ cũng chính vì tính cách đó mà em đột ngột chấp nhận lời tỏ tình của anh quá dễ dàng. nhưng anh à, thời gian mà chúng ta dành cho nhau quá ngắn ngủi, khoảng cách 2 đứa chỉ là 10km giữa 2 quận với nhau nhưng yêu nhau mà mỗi tuần chúng ta chỉ dành được cho nhau 1 buổi tối để hẹn hò. em hiểu công việc của anh khá bận rộn nên nhiều lúc em cũng không trách anh đâu. nhưng mà gần đây em cảm thấy mình không còn cảm giác nhớ nhung hay đợi chờ anh mỗi tối để nhận những cuộc gọi, những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm em của anh nữa, dường như em đã quen với việc xa anh. em thừa nhận trước đây em chưa hề yêu ai cho nên kinh nghiệm trong tình yêu của em không có, em tự hỏi đây có thực sự là tình yêu không khi mà sự quan tâm, nhớ nhung, mong ngóng chỉ được trao đi từ một phía. hay là em cần phải có thêm thời gian để cảm nhận ? :( có phải là do em quá vô tâm hay em chưa thực sự yêu anh?
em thật sự rất mơ hồ trong cái khái niệm này. có ai hiểu rõ tâm lí lúc này của em không ạ? cho em xin ít lời khuyên với ạ. em không muốn mối tình đầu của em trải qua trong nhàm chán như thế này, em vẫn muốn nó có thể tiến triển lâu dài nhưng với tính cách này của em thì e là hơi khó :(