Vài lời : Văn mình viết còn nhiều hạn chế , chỉ mong muốn viết vài dòng kiểu nhật kí cho mọi người đọc và tâm sự . Đễ mọi người nhận xét mình nhưu vậy là đúng hay sai . Truyện thiên về những dòng suy nghĩ của bản thân nên chắc sẽ nhàm chán . Nhưng mong mọi người ủng hộ . Và truyện viết về đời thật nên vẫn còn đang dang dở . Mình sẽ cố cho bằng được 1 Happy Ending đễ mọi người đọc xong còn lạc quan chứ đừng như mình trước đây . Xin cảm ơn :d .


Chapter 1


Tôi là một chàng trai trẻ , với vẻ ngoài hơi " lạnh " cũng khuôn mặt cũng tạm gọi là " điển trai " , thân hình thì thuộc hàng chuẩn . Với bề ngoài như thế tôi đã khiến được kha khá các cô nàng tuổi teen cảm nắng . Thế nhưng quen thì nhiều nhưng cảm giác yêu lại không có bao nhiêu . Có thể nói đến đây mọi người nghĩ tôi cũng chỉ thuộc loại con trai "đểu" mà thôi . Nhưng trong thâm tâm tôi lại không nghĩ vậy . Khi còn tuổi bồng bột , trong tôi có cảm giác muốn chinh phục người khác . Sự trải nghiệm trong quá trình đeo đuổi mang lại một cảm giác thú vị . Đễ rồi khi quen thi tất cả lại bất ngờ tan biến . Thế nên các cuộc tình đều kết thúc rất chóng vắng khi mà mọi thứ vẫn còn đang dang dở , thậm chí nhiều khi đến những cái chạm tay còn không có . Và rồi khi mà số lượng cuộc tình lên hang 2 chữ số thì khát vọng đó mới chịu ngủ yên , khi tôi đã hiểu được cảm giác thích một người con gái là như thế nào . Thế nhưng cuộc tình cũng chỉ tồn tại được vỏn vẹn 6 tháng . 6 tháng ngắn ngủi những cũng đủ đễ tôi nếm trải được " trái đắng " và làm mất dần niềm tin vào tình yêu... Tôi lại dẫm lên vết xe đổ khi xưa và vẫn thẳng thừng chia tay mà không màng đếm xỉa đến cảm giác của người đó . Với tôi , thì loại “ tình yêu “ như trong truyện hay trên phim ảnh còn xa vời lắm . Tình yêu thực tế thì chỉ chóng vánh và dễ đỗ vỡ mà thôi ...Và đến khi gặp người ấy …người con gái mà tôi nghĩ do ông trời sắp đặt đễ tôi nhận lại quả mà trước đây đã gieo……


... ... ...


Chủ nhật hôm ấy , một ngày nắng đẹp . Khi không khí mùa thi đang dần ùa về . Và có lẽ ngày 25-4 đó là đợt thi đại học sớm nhất toàn quốc . Bạn tôi , những sinh viên trẻ trung năng động và muốn được mở mang tầm mắt đã hùa nhau đăng ký làm tình nguyện viên coi thi buổi đấy . Còn tôi lại chã ham hố gì , với lý do đơn giản chỉ vì lười và một phòng chỉ có vài chục thi sinh thì lấy đâu ra e xinh cho mình ngắm...



……….Rồi vài ngày sau đó , Khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc , trung tâm của lớp học ở dãy bàn đầu tiên , tôi đã nghe thấy tiếng lố nhố của mấy thằng đực rựa bàn sau :


-Ê ! Hôm qua tao đi coi thi thấy con nhỏ người Huế dễ thương lắm tụi mày , đã vậy còn học quốc học nữa cơ :nosebleed:


-Ghê rứa mày :look_down:


….


-A! Tao có info này . Tao bơ được lun danh sách địa chỉ , số điện thoại của từng thí sinh một cơ


-Đâu đâu cho tao coi , cho tao coi :sexy::sexy:


-Nhưng mà tao đếu biết tên con đó thì sao tra =))


"Rõ hâm ! , có tí đó mà cũng tranh giành, mà cũng có phải gái Đà Nẵng đâu mà truy với chã lùng . Thôi bật Láp lên lả lướt tí còn hơn ngồi nghe trò chuyện vô bổ thế này " - tôi thầm nghĩ và hành động . Và khi nik Y!M vừa smile thì lại nhận được 1 cái BUZZ của 1 con bạn lớp khác với nội dung cũng lại xoay quanh về nhỏ đang “ hot “ đó .


-Mi biết Y!M với facebook nhỏ Huế chưa


-Con nào ( nai tí =)) )


-Thì con quốc học ấy


……………


-(Hé hé , hàng dâng tậng miệng chã lẽ bỏ qua :sexy: , ri là có cái đề khè mấy thằng đại zâm ô đằng sau rồi :look_down:)


-Send cho ta đi


-Ủa tưởng mi không cần chớ


-Send thì send đi mệ :-L


-%#R@R#$ - đấy . đấy , đấy


-À há, thanks nhá . Chụt chụt :-*


Click , click , click , rồi giao diện màu xanh của facebook hiện ra với một tấm ảnh profiles nhí nhảnh ở trên cùng góc trái . Nhưng mà nhìn sao mà như con nít cấp 2 thế này =.=” . Bờ vai cũng nhỏ nữa, trông như 1 mét 5 là cùng . Vậy mà tụi nó cũng đi hâm mộ cho được ! . Tuy tôi thầm nghĩ vậy nhưng ngón tay vẫn không quên click vào 2 chữ “ Add Fo` reng “:”>


... ... ...


Renggggggggggggg . Tiếng chuông kinh hoàng đã điểm . Gấp láp , mở sách , thực thi dáng ngồi bệ vệ , uy nghi đễ chuẩn bị chiến đấu với những tri thức mới cũng như tập trung đếm ngược thời gian tới giờ giải lao =)) . Và rồi tâm trạng phấn khởi khi được bật lại Láp lên còn vui hơn gấp bội khi thấy lời mời friends khi nãy đã được đồng ý :)) vài h trước đó . Thôi thì lỡ rồi , gởi lun vài messengers làm quen . Rồi chỉ với vài thủ thuật nhỏ và những lý do chém gió tôi đã dễ dàng xin được Y!M cũng như lấy được niềm tin làm quen nàng là do tình cờ và có lý do chính đáng trong chỉ ngay ngày hôm đó. Và tất nhiên những info thu thập được sẽ được đem đi đấu giá vào ngày hôm sau vì tôi cũng không ham hố gì với cái tình yêu mà phải chịu sự cách xa về khoảng cách địa lý …


Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi đã nghĩ, rồi vào tối thứ 7 tuần đấy , ông trời hình như đã tìm được cách giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn . Chã lẽ chỉ sau 1 tuần chát chít , mà tôi đã có được cái hẹn đi ăn với nàng ta . Mà điều đặc biệt là chính cô ấy sẽ là người chủ động bắt xe khách vào Đà Nẵng để đi với tôi ư ?? . Đúng là mơ cũng không tưởng tượng được


Chapter 1.5


Thật sự thì tôi cũng không hiểu tại sao chỉ vừa mới làm quen mà chúng tôi đã nói chuyện , chat chit với nhau như bạn bè thân thiết lắm rồi ấy Có lẽ âu cũng là cái duyên và nhờ cách nói chuyện kiểu “dìm” nhưng mang đậm chất cười đùa vui vẻ của mình . Nên mỗi khi online , cô ấy lại Buzz và mở màn không phải là lời chào mà một câu châm chọc đầy ẩn ý , thách thức . Với bản năng chém gió của mình thì tôi đời nào chịu nhường , nên lun đễ cuộc hội thoại đó kết thúc trong những lời khẩn cầu tha thiết của cô bé. Do đó tuy chỉ mới quen biết nhau vài ngày , nhưng với những cuộc nói chuyện lâu và sâu như thế đã thu hẹp khoảng cách , giúp chúng tôi lại gần nhau hơn . Cố ấy đã xem tôi là người anh , người bạn mà “ trút bầu tâm sự “ của mình mỗi khi được hỏi thăm


… … …


-Em gọi qua cho anh được không ?


-Làm gì vậy ?


-E muốn luyện lại giọng Đà Nẵng, mai e phải ra ĐN có việc quan trọng


… … …


-Em khóc à ?


-Không em đang bị cảm


… … …


-Mai e phải ra ĐN , đễ nhường người yêu của mình cho người khác


!!!!!!!!


Sau một hồi vận dụng kinh nghiệm tình trường của mình , tôi đã dìm hàng người yêu của nàng ta một cách không thương tiếc . Không phải vì tôi ghen ghét , đố kị , mà là tôi nghĩ rằng nếu đã đối diện với sự thật như thế thì phải hiểu được bản chất cho tường tận , cho tổng quát , cho không thể thiếu sót . Như dân gian ta có câu nói “ thà giết lầm còn hơn bỏ sót “ vậy. . Và tất nhiên , cô ấy sẽ càng bùn hơn và càng củng cố quyết tâm mai sẽ ra ĐN đễ mặt đối mặt với vấn đề đó . Nhưng thiết nghĩ không thể đễ một cô gái với bộ măt trẻ thơ đó lơ tơ mơ ở chốn thành thị đứng thứ 3 VN này . Nhất là ở khu bến xe với tai tiếng “ đẫm máu “ lẫy lừng bấy lâu . Việc một cô gái chân bước chân ráo vừa bước chân xuống đã bị lừa bắt cóc lên xe lại chở đi ….. là hoàn toàn có thể xảy ra . Nên tuy bến xe cách khá xa nhà tôi ( ~ 10km ) , và mai lại là ngày chủ nhật , ngày ngủ... Nhưng thôi vì tương lai của một bé gái , tôi sẽ hy sinh leisure time của mình đễ rồi buông ra câu nói


-Đễ mai anh tới đón em nhé.