[Tự kỷ] Ngu dốt đánh mất tình yêu đẹp, khao khát được quay lại nhưng có lẽ k dc.
Tình hình là em chia tay hơn 6 tháng rồi ợ. Nhưng vẫn không quên được người đó, thậm chí lại còn sâu đậm hơn, xen lẫn cả gato max lv nữa, vì ex sau khi ct đã quen người mới, trớ trêu lại là thằng bạn của em.
Em chỉ là một thằng thanh niên bình thường, không giàu có gì cho lắm, xe cộ cũng chẳng bằng ai, tướng tá thì hơi nhỏ con (1m68 - 55kg). Tính cách thì quá trẻ con (có thể gọi là trẻ trâu), hành động ăn nói thiếu suy nghĩ, loi nhoi, cà lơ lất phất, tất nhiên càng lớn thì em cũng cố kiềm chế, chững chạc hơn, tuy nhiên vẫn còn nông nỗi lắm, gần 21 cái xuân rồi ^^. Em thì sống hết mình vì tình yêu, có thể gọi là bất chấp tất cả để người mình thương được vui, sau này em mới biết là có nhiều việc em từng nghĩ sẽ làm người ta thích, nhưng thực chất nó lại khiến họ chán mình thêm, cảm thấy mình trẻ con hơn.
Lúc còn quen, đứa nào mở miệng bày đặt chân lý kiểu: trên đời làm gì có con gái vừa đẹp lại vừa tốt tính... thì em tươi tắn, tự hào tuyên bố ngay: Gấu tao này!.
Thật, ex rất xinh, dù cười, khóc hay giận dỗi đều xinh. Ex gầy, nhỏ nhắn, khiến em luôn muốn cảm giác ôm ấp, nâng niu. Tuy xinh nhưng ex ít khi đòi hỏi và luôn nhận phần sai về mình trước tiên, ex thậm chí còn không dám mắng em, làm em buồn, mà nghĩ gì đều trút vào cuốn nhật ký. Một hôm em đọc, thấy ex ghi trong nhật ký tại sao em không biết thương ba má, bao giờ em mới chững chạc hơn. (thời cấp ba trẻ trâu chơi bời phá phách, học dốt hay làm ba má buồn, lúc ấy trẻ trâu nên em cũng chia tay luôn, một thời gian hết giận chủ động quay lại).
Xinh, tính tốt, học giỏi. Ừ thì ex tuyệt với vậy ấy, thời cấp ba bao nhiêu thằng thèm khát muốn cua được ex, ex có thể gọi là hot girl cả một khối tuy ít tiếp xúc nhiều. Trước khi quen ex thì ex có chơi thân với thằng bạn em, tên Phát, đùa giỡn suốt, nó luôn biết cách làm cho ex cười, sau này khi quen em chúng nó vẫn thế, làm em Gato cực kỳ.
Rồi một hôm bà giáo đòi phân chia cặp để học tiếng anh, để kèm cặp lẫn nhau, nếu một trong hai người được điểm thì người còn lại sẽ nhận số điểm tương tự, bất kể cao hay thấp. Bà giáo vừa nói xong, ex với sang chỗ thằng Phát, cười tươi nói: Tao với mày nha Phát!. Mà ức chế một điều là em học giỏi Anh hơn thằng Phát nhiều, nói không phải khoe chứ hồi đấy em đứng hạng hai thì chẳng ai hạng một môn anh trong lớp, thằng kia thì ngu Anh nhất nhì lớp. Trong khi em với ex đang quen mà ex lại nói dc câu đó, thế là em ức chế, đứng lên hét: Đm? Sao không phải là tao!. Câu chửi thề và xưng mày tao đầu tiên em dành cho Ex.
Em nhớ có lần thằng Phát này có cai trò giỡn giỡn, nắm tay ex của em bẻ qua bẻ lại. Đau bm ra mà miệng ex vẫn cười được, em điên tiết cầm thước phang vỡ đầu nó, máu chảy như xối. Thằng Phát thì to con hơn em nhưng bị cái nhát đòn. Sau lần ấy ex cũng ít tiếp xúc với nó hơn, có lẽ sợ em lại đập vỡ đầu nó lần nữa.
Một thời gian sau em và ex cùng lên Sài Gòn học, em ở nhờ nhà bà Chị, ex cũng ở cùng. Thật ra từ lúc đó em cũng đã xác định sẽ quen lâu dài, tương lai sẽ cưới ex (Suy nghĩ trẻ con quá nhỉ). Ex mất liên lạc với thằng Phát, vì khi tốt nghiệp là mỗi đứa một nơi, k có gặp mặt, ex thì chỉ có mỗi số dt bàn nhà thằng Phát, nick chat thì có nhưng cũng ít onl nên thành ra lâu ngày cũng xem như người lạ, một tg sau em vào nick ex del luôn nick thằng Phát, xem như xóa sạch hả nó khỏi cuộc đời ex.
Hơn 1 năm sau, Chúng nó liên lạc dc vs nhau qua cái lần họp mặt lớp cũ. Về tp rồi suốt ngày lên Ola oliếc chơi cái gì với nhau rồi cả ngày ôm cái lap ngồi tí tởn cái gì với thằng ấy. Rồi một hôm ex đi ăn cưới về, em thì đang train CS với team, nhưng nghe ex gọi chở về cũng liền tính tiền chạy đi ngay (đến nỗi bỏ quên cả Gear). Có điều xa quá nên em đến hơi muộn, đến nơi thì không thấy ex đâu, chạy vòng vòng gần đó tìm, gọi điện thoại thì không được, gọi về nhà hỏi bà chị về chưa thì bảo chưa. Lát hồi có cái điện thoại gọi đến, bảo: Anh đến trễ quá nên em nhờ bạn chở về rồi nha, anh về nhà trước đi!
Ừ thì về nhà. Lát mở dt lại xem thì thấy vừa gọi là Phát C4 (số này em add từ hồi cấp 3 đến nay vẫn chưa có dịp del). Em liền hỏi ex ban nãy đi với ai, ex bảo đi với bạn, em điên tiết giở cái dt ra hét: Phát C4 đây này!. Ex thản nhiên bảo: Thì Phát không là bạn thì là gì? Mà lạ một điều sao ở nhà hàng có bao nhiêu người quen, danh bạ có bao nhiêu bạn không gọi mà lại gọi ngay thằng Phát, nhà nó cũng xa nhà hàng tận 5,6 km, vậy mà vẫn sẵn sàng chạy đến rước ex về, cũng đủ hiểu nó muốn gì rồi.
Đêm đó em nóng quá, dùng rất nhiều thể loại từ ngữ để chửi đểu ex, em không muốn nhắc lại, vì mỗi lần nhớ đến những lời đó là em lại hận mình, phải chi lúc đó không nói ra, kiếm chế chút thôi thì mọi chuyện đã khác. Ex khóc nhiều lắm, đêm đó bỏ nhà đi luôn, khoảng một lúc sau em xách xe đi tìm nhưng không thấy, về nhà thì ex đã về, chị bảo ex chỉ đi dạo gần đây cho thoải mái. Sau lần đó em không nói gì với ex, về nhà gặp nhau như hai người xa lạ, cái chốt là chờ đợi câu xin lỗi từ ex, nhưng đợi mãi, rồi cái ngày ex dọn khỏi nhà cũng đến. Căn nhà chỉ còn lại 3 người, mà lúc ấy em cũng nghe lời mấy thằng bạn, giữ cái danh dự, sỉ diện hão huyền của đàn ông.
Tuy không ai nói chia tay, nhưng cả tháng k liên lạc, cũng xem như ct rồi nhỉ. Rồi cái gì tới cũng tới, ex quen thằng Phát đó. Lúc đó em nghĩ chắc chúng nó bàn nhau cả rồi, hoặc là chán em rồi nên ex mới chia tay để tới vs thằng kia. Khoảng mấy tháng nữa, đi cafe với mấy thằng bạn cũ, chúng nó bảo thằng Phát đã xh với ex rồi. EM hỏi sao chúng mày biết, bọn nó bảo hôm trước đi cafem nó kể vậy. Em nghe vậy lòng tan nát, thề lúc đó nó mà xuất hiện trước mặt em thì cam đoan có án mạng, chỉ mong sao nó chém gió thôi.
Một hôm rảnh rỗi, buồn buồn em vào nick chat ex xem thử, lúc đầu gõ cái pass cũ, chỉ định gõ chơi chơi thôi vì nghĩ chắc ex cũng đổi pass r. Ai ngờ vào thật, tò mò em cũng vào cái tin nhắn lưu trữ. Đọc mấy tin nhắn gần đây với thg Phát toàn vơ vợ chồng chồng, ayenl, ... mà gato, kéo xuống cách đây 5,6 tháng. Có một cmt thằng Phát đòi quen ex em, lúc đó ex còn quen em nên từ chối thẳng thừng ngay. Bảo: Duyên quen Phúc rồi, Phát cũng biết mà, nếu Phát muốn làm bạn thì quên chuyện vừa nói đi, Duyên còn yêu Phúc nhiều lắm!.
Đọc dc câu đó em mới biết là thật ra trước giờ ex chỉ xem thằng Phát như một người bạn thôi, còn em, tuy ít khi nói ra nhưng em mới là người ex yêu thật lòng. Vậy mà chỉ vì chút ghen tuông vớ vẫn pha lẫn cảm giác mơ hồ mà em đánh giá sai một con người, đánh mất một người con gái mà có lẽ cả cuộc đời em sẽ không tìm dc ai tốt hơn cô ấy. Mà thậm chí có tốt hơn thì cũng là người khác, mà tim em chỉ yêu mỗi mình ex thôi, không ai có thể thay thế được. Bây giờ em mới nhận ra điều đó thì đã quá trẽ.
Vài dòng cuối gửi Duyên, dẫu biết em sẽ chẳng bao giờ đọc được vì em vốn ghét voz mà. Nếu may mắn thì sẽ có người giới thiệu hoặc wa search google, có thể em sẽ vô tình đọc được. Trước đây có lẽ chỉ duy nhất hai người phụ nữ tan biến khỏi đời anh mà khiến anh phải rơi nước mắt, đó là bà và mẹ. Và nay là em. Anh đã khóc vì em, lúc ấy anh mới biết em quan trọng đối với anh giống như người thân của mình vậy. Nhưng giờ nhận ra thì ích gì nữa, em cũng không thể quay về bên anh nữa rồi, mình chia tay cũng nhiều rồi nhỉ, hơn chục lần, nhưng chưa bao giờ kéo dài quá 2 tuần, nhưng lần này đã hơn nửa năm, và anh biết chắc rằng đây là lần cuối cùng rồi đấy. Anh chỉ mong em tha thứ cho cái nông nỗi và trẻ con của anh, cho anh cơ hôi được làm bạn, được quan tâm em như thằng Phát đang từng làm khi em còn quen anh. Và cũng nhắc luôn với nó rằng, hãy cố giữ cho chặt em đi, vì nếu buông em ra thì anh sẽ k từ bỏ cơ hội đâu, còn nếu nó làm em đau thì anh sẽ phang vỡ đầu nó như anh đã từng đấy.