Quen nhau 6 năm, là đơn phương 3 năm, là 1 năm mệt mỏi rồi buônng tay, thêm 1 năm hờ hững của chính mình cứ ngỡ cô ấy chủ động trước khi mình buông tay thì sẽ tốt nào ngờ toàn do mình tin vào những lời hứa của em, cố gắng 1 năm. Cuối cùng thì là kết thúc mối tình đầu tiên trong đời.


Nào là "em sẽ quan tâm anh nhiều hơn", "sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn" ,... nhưng để rồi đến chỗ làm anh ở đâu em còn chẳng biết, anh không nt thì cũng chẳng mấy khi em thèm nt cho anh, anh hỏi thăm em những lúc ốm đau còn khi anh đau thì... chỉ biết thở dài.


Cuối cùng anh cũng đủ can đảm để quyết định dừng lại, buồn thì có nhưng tiếc thì không :) . Kỷ niệm sẽ vẫn nhớ đó nhưng không để nó làm đau mình !


Giờ thì thấy nhẹ nhõm, không chút oán trách, vì qua tình cảm này cũng học được rất rất nhiều.


Rãnh rỗi than thở chút chơi. Không biết ở đây có ai yêu nhau dài lâu để rồi kết thúc không nhỉ. ^^ .