Em thường hay đi ăn, uống cafe và xem phim 1 mình. Việc này càng ngày càng trở thành thói quen thường xuyên. Trước thì họa hoằn lắm không rủ được ai thì mới dám đi một mình, mà phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm!
H thì 1 tuần phải vài lần, cứ nổi hứng lên là đi thôi. Đôi lúc mệt mỏi, muốn đi xả stress, thích đến chỗ nọ chỗ kia, muốn mở list danh bạ ra tìm 1 ai đó đi với mình nhưng sợ nhận được câu từ chối hay để khất lần sau làm mình cụt hứng (căn bản gặp trường hợp đó quá nhiều rồi) Tính em thì đã máu là phải đi ngay chứ để rề rà là hết hứng.
Hồi đầu cũng sợ ánh mắt tò mò hay kì thị từ những người xung quanh khi nhìn thấy 1 đứa lẻ loi như mình bc vào chốn đông ng nhưng h thì thây kệ, việc mình mình làm thôi. Ko phải đi đến rạp là để xem phim hay sao? đi xem phim thì chỉ có xem phim và nghĩ đến bộ phim đó cần j phải để ý xquanh.
ĐI uống cafe cũng thế. Lý do tại sao ko về nhà mà cứ phải ra quán 1 mình là bởi vì là FA như em thường ghét cái cảm giác về nhà đối mặt với 4 góc tường, ghét cái chuỗi công việc ngày lại qua ngày đều đặn nên muốn hòa mình vào chỗ nào nhiều ng để tận hường không khí ồn ào đông đúc.
Việc đi 1 mình thoải mái khiến đôi lúc làm em cảm thấy đi vs hội bạn nhàm chán. Một số người nghĩ em bị BỆNH, cứ thơ thơ thẩn, đi 1 mình như con tự kỉ. Ko biết ở đây có ai giống em không? Hay đúng là em bị bệnh thật?