Liệu có điên rồ không sau khi nhận thức được bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, có nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng vẫn không thôi day dứt vì những điều đã cũ?



Anh còn nhớ cái ngày tồi tệ nhất trong chuỗi ngày tồi tệ, ngày anh được cao thêm 20cm nhờ e, tương lai không dám chắc, gia đình bất hòa. Người ta lúc tuyệt vọng còn có gia đình để trở về còn anh như cái cây chơ vơ bật gốc giữa trời. Em hạnh phúc bên tình mới, em bảo rằng anh có tài nhưng sẽ mãi là kẻ thất bại...


Mọi người về lễ hết, những ai là người thành phố thì họ cũng quây quần bên gia đình. Anh lang thang vô định cảm thấy cô độc thấm đến tận xương tủy, anh cảm giác mình cần một người nào đó, dù là ai cũng được để anh có thể ôm lấy mà khóc. Còn điều gì níu giữ lại anh với cuộc đời này đâu? Gia đình không, tương lai không, ngay cả em cũng thế... cái thế giới của anh mọi thứ dường như sụp đổ.



Anh thầm nghĩ phải rồi, nhất định phải tìm được ai đó để ôm, ngày hôm đó anh đi massge (đó cũng là lần đầu của anh). Anh bảo bé tiếp viên, em chỉ cần nằm ôm anh thôi, anh chỉ cần thế thôi. Em ấy bảo:" không được anh ơi, quy định ở đây không cho". Thế là anh tip xong đi về, lại lang thang vô định. Thì bị hai anh áo vàng toét vào vì rẽ không xi nhan =)). Nhắc lại có buồn cười nhưng đau đớn và chua xót lắm em à...



Anh cũng chẳng hiểu sao anh vượt qua được hết cái mớ thổ tả đó để tiếp tục, hiện giờ anh không nghĩ rằng mình đạt được thành công to lớn gì, nhưng một số người ngày xưa ko tin rằng anh có thể bây giờ đã kể lại với người khác rằng họ đã gặp anh như thế nào :(. Những gì anh đã làm được cho phép anh níu giữ lại lòng kiêu hãnh, sự tự tôn mà có lúc anh đã đánh mất...



Về người mà em đã chọn làm chồng mà khiến anh gấp đôi canxi, người khiến em tin rằng với tình yêu bất diệt và tài năng vô song có giống như anh đã nói? em khinh bỉ anh, bảo rằng anh chỉ muốn níu kéo anh quay về nên đã đặt điều. Bây giờ mọi thứ xảy ra đúng theo như anh nói, có lúc nào em nghĩ đến chuyện xin lỗi vì đã nhục mạ anh?



Mọi người thường bảo sao anh lại đau vì một chuyện, một người không xứng đáng lâu như thế? Em biết đó một sợi dây thun càng kéo về sau bao nhiêu thì càng bật mạnh về trước bấy nhiêu. Một nỗi đau càng thấm sâu bao nhiêu càng khiến con người ta u uất, mất niềm tin vào mối quan hệ sau này nhiều bấy nhiêu.



Anh những tưởng sau tất cả, em sẽ học được điều gì đó, em sẽ biết trân trọng mối quan hệ hơn. Dù là giờ em nhận ra cái thằng chồng của em có tệ như anh đã nói, thì ít nhất em cũng phải ly dị nó rồi hẵng cặp kè với thằng khác chứ, mà lại cặp với thằng đã có vợ nữa chứ :( (btw giờ nó là tội hình sự rồi)



Sau tất cả anh vẫn là thằng ngu ngốc nhất, vẫn dõi theo em. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có là ngu ngốc không khi anh vẫn mãi si mê một người như thế? Có là ngu ngốc không khi một người làm tan vỡ trái tim ra ra hàng ngàn mảnh và ta vẫn yêu họ bằng từng mảnh vỡ...


Hay trái tim mỗi người ai cũng cần tan vỡ một lần để ánh sáng đi vào nhiều hơn...



Mong là với tất cả sự thất vọng hôm nay anh có thể gạt bỏ quá khứ thực sự bước tiếp. Vì anh có nhiều lựa chọn tốt hơn và anh xứng đáng với nó...