Chap 1 : Quá Khứ Đau Bùn


Vào mùa lễ tình yêu này , chắc hẳn ai trong chúng ta cầm được món quà được người yêu thương mình trao trên tay vui sướng lắm nhỉ . Còn tôi cầm chiếc áo sơ mi mà em tặng tôi , món quà Valentine đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của cuộc đời tôi , nước mắt của một thằng con trai không thể cầm được . Em chẳng dám đưa trực tiếp mà thông qua một người bạn đưa tôi . Trên đường về tôi phải dừng lại 2 ,3 lần vì nước mắt cứ bắn vào kính , lâu lắm rồi tôi mới được khóc đã đời như thế . Em đã nói lời chia tay đúng 7 ngày trước lễ Valentine sao lại tặng quà cho tôi , mún xát muối vào tim tôi à . Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn , tôi lớn lên trong tiếng cãi nhau hằng ngày của gia đình , về mọi chuyện, cơm áo gạo tiền ,nói chung là không bao giờ có tiếng cười trong gia đình . Ý thức được điều đó , từ khi còn học phổ thông tôi đã tự cố gắng vừa học vừa làm để bớt gánh nặng cho gia đình . Tôi luôn co mình ít tiếp xúc với mọi người xung quanh , vì tôi luôn tự ti về bản than , về hoàn cảnh . Tôi luôn sống trong nội tâm , chẳng muốn tâm sự cho ai nghe về mình , và cũng chẳng có ai để kể nữa . Nhìn bạn bè đồng trang lứa bắt đầu yêu nhau , bắt đầu những mối tình đầu tiên . Tôi cũng mơ ước lắm , tôi muốn tìm được một người bạn dịu dàng để tâm sự với tôi , vì từ nhỏ tôi lun thèm khát sự dịu dàng . Nhưng mối tình học trò quá ngắn chợt đến chợt đi . Tôi yêu một bạn cùng trường , sát nhà . Nhưng mẹ của người đó đã cố tình ngăn cản ki biết được chuyện đó . Tôi tổn thương ghê gớm , tôi càng co người vào , ít tiếp xúc . Gần như không nói gì suốt một thhời gian . Chuyện tường chừng nhỏ nhặt , đã ám ảnh tôi suốt năm lớp 11 , 12 , 3 năm cao đẳng . Tôi dường như không có niềm tin vào mọi chuyện , kể cả tình yêu