Một giờ sáng


Khuya là thời điểm người ta lắng lòng lại và có nhiều tâm sự. Tôi cũng vậy nên tôi rất sợ thức khuya... Vì mỗi lần thức khuya, tôi lại nhớ đến anh... Tôi và anh bắt đầu cũng từ những buổi khuya...


Chuyện nghe có vẻ rất "tào lao" vì tôi và anh quen nhau trên mạng, trong một trang web thương mại điện tử và trong các phiên đấu giá tôi đều thấy anh chiến thắng. Và rồi tại một phiên đấu giá gây cấn (vì đã sắp kết thúc), cả hai cùng tranh đua quyết liệt, cuối cùng tôi đã thắng vì nhanh tay hơn, bid ngay giây cuối cùng. Anh chúc mừng tôi và kèm một tin nhắn riêng, chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ đó... Anh hơn tôi 6 tuổi.


Lần đầu tiên nói chuyện là tôi gọi điện thoại cho anh trước, lúc đó là 2h sáng... Tôi không ngủ được và chợt nghĩ đến anh, có lẽ anh còn thức... Anh bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, giọng nói êm ái nhất mà tôi từng nghe... Tôi thích anh rồi!


Và rồi cũng gặp nhau, tôi rất thích sự hào hoa phong nhã của anh. Anh không đẹp trai nhưng rất lịch lãm. Tôi mê cách anh nói chuyện, mê giọng nói của anh... Và không lâu sau đó, anh tỏ tình với tôi. Lúc ấy, con bé 18t là tôi còn vô cùng trẻ con, hành xác anh đủ kiểu, luôn tỏ ra mình bất cần anh nhưng thật ra là thích anh quá rồi...


Rồi chúng tôi cũng yêu nhau nhưng ít khi gặp nhau vì tôi đang học 12. Anh kinh doanh rượu, giao thiệp rộng, thích giao du nên đi night club gần như mỗi ngày. Đêm nào anh cũng về nhà lúc 2, 3h sáng... Tôi thì bận rộn với những bài vở cuối cấp nên cảm thấy tôi và anh rất xa nhau, mỗi người một thế giới. Tôi cũng không cho rằng anh chỉ có mình tôi, anh đi đâu, làm gì, tôi chẳng kiểm soát được,... và rồi sau nhiều lần chia tay bất thành, tôi lại nói chia tay...


Ngay giữa đêm đó, anh phóng xe ra Vũng Tàu và trở về Sài Gòn lúc 5h sáng... sốt cao và nhập viện... Tôi thương quá nhưng biết làm sao... Tôi bảo anh rằng tôi phải học, rằng chúng ta quá khác biệt nhau... Anh không thể làm ảnh hưởng tới chuyện tương lai của tôi... Anh bảo anh sẽ chờ... Tôi chỉ cười... Không tin đâu... Tôi bỏ số điện thoại cũ...


Sau đó, tôi vẫn ngày ngày vào mạng xã hội của anh để xem anh thế nào, thấy anh online, tôi lại thót tim... Thấy anh để hình con gái khác, tôi lại buồn... Thấy anh viết gì, tôi cũng quan tâm... Cứ như vậy, 4 tháng sau tôi vào đại học...


Khi biết tin mình đã đậu đại học, tôi dũng cảm nhắn tin cho anh tin nhắn đầu tiên bằng số điện thoại mới. Anh trả lời ngay lập tức, bảo rằng anh rất vui... Đêm đó, anh điện thoại cho tôi, hai đứa nói chuyện tới sáng... Nhưng đâu biết rằng anh đã có bạn gái... Anh bảo rằng trong thời gian anh đau khổ vì tôi, người ấy đã đến và chia sẽ với anh rất nhiều, nếu ngày xưa tôi không quyết định như thế thì có lẽ đã khác... Tôi cười mà ruột gan đau thắt...


Thời gian sau đó, mỗi lần anh đau khổ buồn bã vì cô gái kia, anh đều tìm đến tôi... Cảm giác phải an ủi người mình thương đang buồn vì một người khác thật là đau khổ...


Sau đó, họ chia tay... Anh vẫn quan tâm tôi và đối xử với tôi đặc biệt nhưng chúng tôi chỉ thế thôi... Và cứ như hai người đặc biệt của nhau...


Rồi anh đi xa... Chúng tôi không liên lạc... Trước ngày anh đi, anh bảo rằng anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa, trả lại cho tôi những ngày tháng tươi đẹp...


Đến tận bây giờ, 6 năm rồi... Tôi không còn gặp anh nữa nhưng thỉnh thoảng giữa đêm, tôi nhớ anh quay quắt...