"Sự cân nhắc lúc này mang tính chất quyết định mối quan hệ về sau.." - status của một người..
Mình và em quen nhau từ thời còn học cấp 2. Rồi thì cũng có 1 lần đổ vỡ, tình học sinh mà. Sau đó thì mình đi du học, và chúng mình tình cờ gặp lại trên mạng và chat với nhau, rồi quyết định quay lại với nhau cho đến bây giờ. Kể từ khi quay lại thì tụi mình rất yêu nhau, rồi mới hiểu rằng hồi ấy chúng mình chia tay vì lý do rất trẻ con nông nổi. Thế là tình cảm của tụi mình dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Cho dù xa nhau về khoảng cách, nhưng mà chúng mình tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Bọn mình quen vậy cũng đc gần 4 năm rồi. Tình cảm vẫn tốt đẹp, cho đến 1 ngày....
Như mọi lần, mình chuẩn bị về VN, thu xếp mọi việc để được về chơi với em. Hai đứa cũng háo hức chuẩn bị kế hoạch để đi chơi xa. Nhưng mọi chuyện diễn ra không như mong muốn. Vì chuyện gia đình nên mình đành phải hủy bỏ chuyến đi chơi. Em có vẻ thất vọng lắm. Vì em sắp phải nộp báo cáo nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nên hy vọng được đi chơi để xả stress. Nhưng sau đó bọn mình vẫn vui, vì dù ở đâu, chỉ cần bên nhau là hạnh phúc rồi.
Vậy là mình về, trong tâm trạng háo hức được gặp em. Thế nhưng khi gặp mặt em ấy chẳng tỏ vẻ gì là mong chờ mình cả. Mình cũng thông cảm, có lẽ do bài vở nên em mệt. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp thì em luôn tránh mặt mình, nhắn tin cũng trả lời cụt ngủn, gặp mặt đi chơi thì tỏ vẻ miễn cưỡng. Mình gặng hỏi, em ấy chỉ nói là bỗng nhiên em muốn được một mình, nói mình đừng hỏi gì thêm nữa, vì em cũng không hiểu tại sao em lại như vậy. Rồi em nói muốn đi chơi với những người bạn để thay đổi không khí. Mình cũng ừ. Vâỵ là bọn mình không gặp nhau 3 ngày. Em ấy thì cũng đang bận làm báo cáo, nên mình cũng ko dám làm phiền, chỉ hỏi han này nọ nhưng đều bị em lạnh nhạt.
Hôm nay sao bao nhiêu ngày im lặng thì em đã nói với mình thế này: "Em biết em làm vậy cũng không đúng, nhưng trong tình cảm em bỗng dưng có sự khác lạ, anh có thể cho em thời gian ko, thời gian nhìn nhận lại nhau được ko anh. Em không biết nữa, chính em cũng ko hiểu mình lúc này. Tất cả là do em, do em, anh không có lỗi gì cả. Nếu em và anh là của nhau thì vẫn mãi mãi là như thế. Nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn anh à. Em muốn suy nghĩ lại về chính mình, về chúng ta, và em cần thời gian, em cần thử thách, em cần nhìn nhận lại. Em muốn chắc chắn rằng sự lựa chọn của em sẽ không hối hận."
Mình thật sự không hiểu được. Tình cảm của tụi mình vốn dĩ đã rất tốt đẹp. Hai đứa cũng hứa hẹn cho tương lai nhiều lắm. Mình thật sự bối rối, không biết vì nguyên do gì mà cô ấy lại như vậy. Em ấy thì biết rất rõ tình cảm của mình dành cho em. Mình đã giúp em cũng khá nhiều chuyện, phải chăng vì vậy mà em cảm thấy ái ngại và có lỗi, nên không dám nói rằng em không yêu mình nữa.
Em bảo cần thời gian, thì mình cũng có thể chờ. Nhưng mình rất lo lắng và hoang mang, không biết phải làm gì trong khoảng thời gian này. Bọn mình đã thỏa thuận dù không gặp mặt nhau nhưng vẫn liên lạc với nhau, nhưng không nhắc đến chuyện tình cảm, để em ấy được bình tâm mà suy nghĩ, cân nhắc. Mình không hy vọng nhưng mình tin rằng em cần có một khoảng lặng trước khi quyết định điều gì đó quan trọng với em. Nhưng mình băn khoăn rằng liệu mình có đủ kiên nhẫn để chờ cô ấy...