Tôi quen em khi tôi đang chìm trong những nỗi buồn của một tình yêu đơn phương.


Em kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó, cho tôi niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Em xuất hiện, bất ngờ như một điều kỳ diệu. Và rồi chúng tôi đã yêu nhau, say đắm. Hơn một năm, chúng tôi đã có biết bao những kỉ niệm về niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến của tình yêu. Cứ tưởng chỉ như vậy thôi là cuộc đời sẽ chẳng còn điều gì phải mong ước nữa.


Nhưng rồi, khó khăn bản thân đã khiến con người tôi thay đổi. Thật sự, tôi tự cảm thấy rằng mình đã không còn là một người đàn ông trong mắt em. Tôi đã trở nên yếu đuối, thiếu quyết đoán, khó gần hơn. Và tôi trở thành gánh nặng cho em.


Em đã tìm thấy một người đàn ông khác, để chia sẻ những buồn vui, nhọc nhằn, vất vả của mình.


Em đã có tình cảm đặc biệt với người đó.


Để rồi khi tôi hỏi em, em có yêu anh ấy không, em trả lời, một câu trả lời dứt khoát rằng, em có yêu người đàn ông đó. Em đã nói với tôi rằng, chính câu hỏi đó của tôi, đã dồn ép em đến mức đường cùng phải nói yêu anh ấy và khi em nói yêu ai, em sẽ chỉ yêu một mình người đó.


Cho đến một ngày, em ở bên tôi, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về chuyện này. Tôi đã trách cứ em. Em đã khóc rất nhiều. Đôi mắt em hiện lên một sự căm hận phẫn uất bao nhiêu ngày tích tụ về những nỗi khổ em đã phải chịu đựng, dường như đó là dành cho tôi. Em nói những lời đủ để trái tim tôi vỡ nát. Em nói tôi đã chẳng hiểu em gì, trong khi người kia, lại làm được điều đó. Em nói chúng tôi đã quá nhiều lần cãi nhau, em mệt mỏi, em không muốn như vậy nữa. Em nói tôi đã tước đi những cảm xúc tình yêu trong lòng em, để rồi người kia lại mang nó đến cho em.


Tôi xin em, xin em một cơ hội, không phải là sự tha thứ, mà hãy cho tôi có cơ hội để làm lại những gì đã mất, hoặc chí ít là bù đắp những lỗi lầm đã qua. Tôi sẽ vẫn yêu em, nhưng đó sẽ là một tình yêu đơn phương. Tôi cầu xin em, hãy rút lại lời yêu với cả tôi và người kia. Em đồng ý, và sau đó phủ nhận và chỉ bảo với tôi, em biết làm điều tốt.


Tôi biết rằng, em và người kia, đã trao nhau biết bao nhiêu những lời nói ngọt ngào tràn đầy yêu thương. Họ đã ở bên nhau, nhưng là như thế nào, tôi chẳng thể biết được gì hơn nữa, mà nếu biết, sẽ càng làm cho trái tim tôi đau đớn hơn.


Một tuần sau cái ngày khủng khiếp đó, chúng tôi vẫn gặp mặt nói chuyện với nhau đôi ba lần. Em có thể thấy rõ rằng, tôi đã suy sụp như thế nào. Em vẫn là cô bé hay cười, nhưng đôi mắt đượm buồn của em, thì như đang nhìn vào một chốn nào đó xa xăm khó hiểu. Em dường như đang né tránh tôi. Nhưng em lại vẫn đến bên tôi một chút, vẫn ngả đầu lên lòng tôi trò chuyện, vẫn chủ động ôm lấy tôi, hôn lên má tôi, bảo tôi hôn lên trán em.


Trong suy nghĩ của tôi, có lẽ, trong lòng em, vẫn còn sót lại một chút gì đó tình cảm tốt đẹp dành cho tôi. Có lẽ, cảm giác của em với tôi, chỉ còn là thương chứ không yêu. Em không muốn bỏ mặc tôi trong nỗi buồn ngay lập tức, nên đã vẫn ở bên tôi cho dù làm như vậy, người kia sẽ chắc chắn không thể nào không cảm thấy thoải mái. Em có thể chọn một con đường tốt hơn cho em, đi theo và hạnh phúc người kia, bỏ rơi tôi, không cần để ý đến tôi nữa, cũng chẳng phải nhớ đến những nỗi đau mà tôi đã gây ra cho em. Chẳng ai muốn cảm giác chông chênh giữa hai con người.


Một người cậu bạn của tôi, đã nói rằng, tôi có lẽ vẫn còn chút hy vọng le lói để có thể làm điều tôi muốn, đó là làm lại những gì đã mất.


Nhưng một người con gái khác, đã từng ở trong hoàn cảnh của em, thì lại nói rằng, em ích kỷ, em muốn ở bên người kia, nhưng vẫn muốn tôi yêu em để tôi không tìm được một lựa chọn khác cho cuộc đời tôi. Em chỉ đang tạo cho tôi một niềm ảo tưởng, một hy vọng về một điều không có thực. Lẽ ra em nên rời bỏ tôi, dù tôi có đau khổ nhưng để chúng tôi có thể làm lắng những gì đã qua trong lòng, để cả hai sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình.


Tôi nghĩ ra một hướng đi cho mình, rằng, sẽ vẫn yêu em, yêu em cho đến khi tôi không còn có thể yêu em được nữa, nhen nhúm một niềm tin nhỏ nhoi rằng điều kì diệu sẽ lại đến với tôi. Em né tránh tôi, tôi sẽ không kéo em lại về phía mình để em không cảm thấy phiền lòng. Khi em đến với tôi, tôi sẽ vẫn quan tâm đến em, bằng mọi cách để cho em thấy sự yêu thương của tôi dành cho em và cả những thay đổi của bản thân để chứng minh tôi là một người đàn ông thực thụ. Trong quãng thời gian đó, tôi sẽ có thể dồn tâm huyết làm một điều gì đó đặc biệt cho em. Để như thế, sau này mọi chuyện có xảy ra như thế nào, tôi cũng sẽ không phải cảm thấy hối hân.


Nhưng giờ phải làm sao đây, tôi đang rối bời và hoang mang vô cùng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên hoặc nếu không chỉ cần một điều gì đó để tôi có thể giải tỏa dần những suy nghĩ trong lòng.