Em là 1 nữ sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân năm 3. Và e muốn được chia sẻ chuyện tình cảm bế tắc của mình với các anh chị. Hy vọng các anh chị_đặc biệt là những anh chị đã lập gia đình_sẽ quan tâm và cho em chút lời khuyên.



Em ko than khổ về cuộc sống của mình. Vì cái áp lực e muốn kể đến dù sao cũng là do e tự tạo ra cho e thôi, chẳng ai ép cả. Nhiều người bảo ngu. Vâng, có lẽ cũng ngu thật!!



Chúng em yêu nhau được gần 4 năm rồi, từ cuối thời áo trắng. Anh tốt với em lắm, rất tốt. Em sẽ không có gì phải đắn đo về việc kết hôn với anh nếu như.......a học hành khá hơn. Hiện giờ anh ấy đang học cao đẳng. Và em không dám chắc liệu khi ra trường, anh có kiếm được 1 công việc ổn định không nữa, nhất là trong thời buổi khó khăn thế này. Nhiều khi trong tiềm thức, e cứ tự mặc định về trách nhiệm của bản thân là sau này sẽ "làm trụ cột gia đình" vậy. Dù anh không phải kiểu người lười nhác hay phá phách gì, mà ngược lại, anh ấy lại rất hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng chính sự hiền lành đó lại khiến cho anh ấy "ngố" lắm, kém cả về học thức và hiểu biết xã hội.



Qua kinh nghiệm của các anh chị đi trước, em cũng phần nào hiểu được rằng "chồng thấp vợ cao" thì cuộc sống gia đình sẽ rất phức tạp. Thế nhưng em vẫn ko thể nào chấm dứt được, vì chúng em yêu nhau rất nhiều (nói câu này có lẽ cũng là thừa thãi với mọi ng thôi vì ai khi yêu mà chẳng nói như vậy). Và trong thâm tâm em đã nghĩ "Sau này khi đi làm, nếu em có khả năng lo toan về kinh tế cho gia đình, có lẽ e sẽ chấp nhận làm vợ anh ấy dù hàng ngày anh trở về nhà với bùn đất và vài đồng lẻ... Miễn sao anh ấy chăm chỉ và cố gắng".



Nhưng cái làm em đau đớn nhất lại không phải là sự đánh giá của xã hội rằng em "ngu và mù quáng", mà e chỉ dằn vặt vì làm bố mẹ thất vọng. Đi ngược lại sự kỳ vọng của bố mẹ là một điều không dễ dàng gì. Mỗi lần nghĩ đến đó thôi là khuôn mặt em lại lập tức méo mó và nước mắt cứ chảy dài ko ngừng lại được...



Mong mọi người đừng quá nặng lời với em :( Vì em cũng rất rối bời. Đúng là khi rơi vào hoàn cảnh này em mới hiểu là khó thế nào, quyết định xa nhau ko dễ dàng như e đã từng nghĩ :(