...Lạc mất lối... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa?...
Ngoài trời đang mưa... Mưa làm cho người ta thêm phần xúc cảm. Buồn càng buồn thêm: " phải chăng mưa buồn vì tình đời. Mưa sầu vì lòng người?..."Vậy là chúng tôi chia tay chính thức đã gần 4 tháng. Gần 4 tháng tôi đã nếm trải biết đủ các cảm xúc mà chưa bao giờ có: hi vọng, tuyệt vọng, căm hận, phẫn nộ... Cuộc sống tôi dần trở nên cân bằng, cảm xúc cũng vậy , cũng dần nguôi ngoai, nhẹ nhàng.Giờ đây, khi nằm gõ những dòng này nước mắt tôi vẫn rơi như thường. Tôi khóc ko phải vì tiếc nuối dĩ vãng, tiếc nuối cuộc tình đó, con người bội bạc đó, tôi khóc vì cảm thấy tủi thân mà thôi.5 năm yêu nhau, chúng tôi xảy ra khá nhiều biến cố, chuyện tình cảm đôi khi sứt mẻ cũng như bao cặp khác.Tết vừa rồi, tôi cũng muốn cả 2 tạm xa nhau để xem lại tình cảm. Sau 2 tháng, tôi thấy tình cảm của mình dành cho người yêu ko thay đổi và nghĩ rằng anh cũng vậy. Nên chủ động nhắn tin gặp mặt. Gặp nhau anh ko hề nói rằng đã có người yêu và vẫn sex với tôi bình thường. Sau đó 1 ngày, tôi hack facebook và phát hiện ra mình bị lừa, anh ta đã có người yêu. Thậm chí lại còn có ý định biến tôi thành rau.Các bạn thì tôi ko biết. Còn cá nhân tôi nghĩ rằng: Trong tình yêu, đúng là ko có sự đảm bảo nào hết. Hôm nay, thế này ngày mai có thể khác. Hết yêu và chia tay là chuyện vẫn thường thấy. Nhưng cái cách mà ko yêu nữa, quay lại để thoả mãn sex là điều bản thân tôi thấy quá khốn nạn. Tôi ko đáng bị như vậy. Mọi người vẫn biến gấu thành rau, khi và chỉ khi bị mọc sừng. Còn tôi, yêu anh ta 5 năm, tôi quá thiệt thòi: chưa từng đi xem phim, chưa từng được chúc mừng ngày nào, chưa từng được tặng quà... 5 năm tôi chỉ biết cắm đầu vào học hành, kiếm tiền và chăm lo cho anh ta. Để rồi nhận lại kết cục như ngày hôm nay. Dẫu biết cuộc sống là phải biết chấp nhận. Nhưng đúng là những ngày tháng trước, đối với tôi đó là 1 cơn ác mộng.
Anh ta bỏ mặc tôi để đến bên tình yêu mới, hạnh phúc mới. Còn tôi, tôi biết làm gì nữa? Ngoài việc âm thầm đau khổ và đối diện. Từ bé, tôi là người khá cá tính và khẳng khái. Tôi ko cho phép mình níu kéo dù chỉ 1 lần nữa. Bởi tôi có lòng tự trọng, tôi có cái tôi của mình, trước như thế nào sau như thế. Và tự nhủ lòng mình phải quên luôn kẻ bội bạc đó đi, sống thật tốt, thật tốt...Hơn 1 tháng sau chia tay, tôi quyết định đi du học theo sự ủng hộ của gia đình. Nhưng đúng là đời ko như ta vẫn mơ. Tôi phát hiện mình có thai. Trời đất như sụp xuống, rồi lại ngụp lặn trong nước mắt và đau khổ. Tôi không thể báo cho anh ta được, vì tôi biết câu trả lời sẽ là : phá, hoặc nếu cưới thì cũng ko bao giờ hạnh phúc. Mang trẻ con ra làm điều kiện để níu kéo, để có 1 đám cưới, là điều mà tôi cho rằng hèn hạ vả nhục nhã nhất.Tôi cũng ko thể phá bỏ được, vì đã hút 1 lần nên rất sợ vô sinh rồi lương tâm cắn rứt. Nhưng nếu tôi giữ con lại thì tương lai tôi mờ mịt, nhất là vấn đề hôn nhân_chuyện không phải của riêng tôi mà còn ảnh hưởng đến gia đình, rồi single mom sẽ rất rất khó khăn. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến phát điên. Giữ hay bỏ đây??? Cuối cùng tôi quyết định giữ lại định rằng sẽ ko cho ai biết ngoài những người gần mình hằng ngày. Từ hôm đó, tôi đã lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai của 2 mẹ con. Mua sữa bầu, mua thuốc bổ để uống cho con mạnh khoẻ, thông minh...Tôi định rằng khi bụng bắt đầu to, tôi sẽ về nhà chơi vài ngày rồi nói với mọi người rằng: mình phải đi công tác xa chừng 10 tháng. Rồi hàng nghìn dự định trong khả năng kinh tế của bản thân nữa cơ. Hàng ngày, cứ lúc nào rảnh rỗi tôi lại tâm sự với con. Đôi khi tò mò muốn biết nó là gái hay trai, rồi mơ mộng chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa. Nhưng tôi cầu rằng nó ko có nét nào liên quan đến gia đình nhà họ.Trai hay gái cũng vui cả. Miễn là con phải ngoan, thông minh, khoẻ mạnh. Cuộc sống như thêm phần ý nghĩa. Con cái là lộc trời mà...Nhưng...Nhưng đời, đúng là đời bạc với tôi quá rồi. Hạnh phúc tày gang, Có lẽ kiếp trước tôi ăn ở thất đức, nên kiếp này tôi phải oằn mình mà gồng gánh, trả nghiệp. Do tôi nghén, ko ăn uống được gì cả. Có ăn thì cũng toàn nôn, sút 4,5 kg cộng với khóc lóc, đau khổ nên thể trạng tôi rất yếu. Tôi nhớ như in, ngày 24.6 đó, có bão mưa rả rích, trời lạnh hơn hẳn. Tôi vẫn đi làm nhưng ko đề phòng mặc ấm nên bị cảm lạnh. Dù mệt nhưng vẫn ko dám uống thuốc, chỉ dám xoa dầu vì đang mang thai uống thuốc sẽ ko tốt cho con.Trưa về uống sữa rồi nằm nghỉ ngơi bình thường. Chiều dậy thấy đỡ, nên tôi vẫn đi làm tiếp. Nhưng( tôi lại phải nhưng) khi dắt xe ra thì cái xe nặng quá, tôi yếu dắt ko nổi, ko may đuôi xe xô vào cánh cửa, mất đà, hoảng quá trượt chân rồi ngã, cái xe đè hẳn lên người. Tôi ko thể đứng dậy được. Chỉ nằm đó và đợi người qua đường nào đó giúp.Thật may vì lúc đó có cô đồng nát đi qua, đỡ tôi dậy và dựng xe giúp.
Cô đó đi rồi, tôi mới phát hiện mình có điều gì đó ko bình thường. Cởi quần ra thì hỡi ôi quần lót lấm tấm máu, bụng bắt đầu quặn lên từng hồi. Ngày thứ nhất, ngày thứ 2, rồi ngày thứ 3 cũng vẫn vậy. Và cho đến gần sáng ngày thứ 4, tôi đau quằn quại, chỉ biết khóc, 1 tay ôm bụng, 1 tay bám vào thành giường và đợi trời sáng để gọi taxi đi bệnh viện.Tới bệnh viện, tôi cũng ko thể bước chân ra khỏi xe vì quá đau, máu chảy tràn cả ra ghế taxi. Anh tài xế ko còn cách nào khác đành bế tôi vào cấp cứu. Bác sỹ khám rồi báo cho tôi 1 tin khủng khiếp: tôi bị sảy thai. Trời đất lại quay cuồng, tai tôi ù đi, rồi ngất lịm...Nỗi đau dây chuyền tra tấn tâm can tôi. Tôi mất người yêu, giờ lại mất cả con nữa. Tôi ko muốn gì nữa, tôi bế tắc trong ân hận. Tôi hận mình vì đã chủ quan, ko cẩn thận, ngu ngốc để mất con. Đêm nào tôi cũng mơ thấy có 2 đứa trê cứ khóc lóc gọi mẹ. Có 1 đứa đêm nào cũng nói: " mẹ ơi, bố ko nhớ chúng con à? Con thấy bố vui lắm. Con thương mẹ, mà bố ko thương mẹ gì cả. Mẹ bảo bố mua sữa cho con đi."Tôi là người khá tin tâm.Từ ngày chia tay tôi chỉ ăn chay, chiều nào cũng vậy sau giờ làm là tôi lại tới ngôi gần nhà niệm Phật. Nhưng tôi ko hiểu sao, những giấc mơ đó của tôi lại lặp đều đặn và đau buồn như vậy nữa. Có lẽ chúng oán tôi, oán anh ta ???Suy nghĩ mãi, tôi quyết định liên lạc với anh ta qua yahoo. Tôi muốn kể câu chuyện tôi có thai, bị sảy thai để anh ta động lòng mà lễ bái cho mấy đứa ngoan ngoãn, ko oán thán tôi, để cho tôi yên với cuộc sống hiện tại. Song, kết quả ko như tôi mong đợi. Tôi mới đang kể đến việc có thai, thì anh ta im lặng, im hẳn. Chắc anh ta sợ trách nhiệm. Haiz, nếu tôi bắt anh ta trách nhiệm hoặc níu kéo thì tôi có n cách để thực hiện. Thế mới biết, mình đã trao yêu thương lầm cho 1 kẻ bạc tình, bạc nghĩa đến khó ngờ. Từ giây phút đó, ko hiểu sao lòng tôi nhẹ nhàng vô cùng. Ko hề thấy hận thù anh ta như trước đây nữa. Tôi cười phá lên như 1 người điên và cảm thấy có chút gì đó như là 1 sự may mắn cho bản thân...Tôi ko còn hận, ko còn trù ẻo anh_người đã từng có 5 mặn nồng nhưng cũng là người gây cho tôi ko ít đau khổ. Giờ thì tôi có thể cười khẩy và bước thanh thản về phía trước. Nơi đó có người đàn ông phù hợp với tôi. Và thật tâm chúc họ hạnh phúc chứ ko phải là những dòng giả dối, sáo rỗng. Dù rằng họ là người đã chà đạp lên nỗi đau, sự bất hạnh của mẹ con tôi để vui vầy, hạnh phúc. 1 sự tha thứ theo đúng nghĩa. Ko phải vì tôi cố tỏ ra cao thượng, mà thực tế nghĩ gì viết vậy thôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên ko còn muốn gặp lại anh ta và chạm phải những kỉ niệm dù chỉ lần. Vì tôi biết mọi thứ tình cảm trong tôi dành cho anh đã chết. Thay vào đó là thứ cảm giác ghê tởm, sợ sệt. Có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều?! Mong rằng, câu chuyện của tôi sẽ là bài học giúp ích cho những ai đã, đang và sẽ yêu. Sẽ không đi vào vết xe đổ của và lại gặp kết cục ko mong muốn như tôi. Hãy yêu thật lòng, nghiêm túc, chân thành nhưng phải tỉnh táo và tính toán 1 chút. Nếu có yêu lần thứ 2, tôi chưa biết mình sẽ yêu như thế nào nhưng có 1 điều chắc chắn rằng: tôi ko thể yêu ai theo cách mà tôi đã dành cho mối tình đầu như vậy nữa... Mưa...lại rơi...!
Người yêu ơi... ngoài kia mùa đông đã rơi, Lạnh không em... lẻ loi bàn tay rã rời, Lạc mất nhau... từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Này mùa đông ơi! Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi... xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy... Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy... nhưng người... người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, Vì những ân tình người mang theo thành băng giá Người yêu ơi ! Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau... Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau... xin hãy một lần...