Tôi đã yêu Em mất rồi; con tim bảo vậy; nhưng nói với Em rằng; chỉ là Yêu thương thôi! Tôi đã gặp Em ở một nơi xa lạ, trong một biển người; vậy mà, giác quan thứ 6 chợt tỉnh giấc và mách bảo: “Đây đích thực là người mang lại cho Anh sự ấm áp và niềm-vui”; Cảm giác khát khao yêu và được yêu, thương và được thương đã len lỏi trong tôi từ đó! Rất đỗi bình dị thôi, nhưng đó là Hạnh phúc!
Giờ thì, tôi đã đánh mất Em vì luôn phải dằn vặt với những nỗi đau trong quá khứ của mình! Sợ đau, sợ bị tổn thương, n thứ sợ nữa của một gã đàn ông vẫn luôn cao ngạo và kiêu hãnh! Ôi chao, ngôn ngữ tình yêu của thời hiện đại, tại sao lại không thể “thích là nhích” được nhỉ?! Hèn quá đi mất!
Em đã phải nặng nề vì những dằn vặt không đáng của Anh! Em đã im lặng thật rồi! Không liên hệ được nữa! Tôi sai! Và hèn! Vì không dám nói Yêu em thật lòng!