Em là thằng con trai sống khá tình cảm . Đây là mối tình đầu của em nên yêu người ta rất nhiều và mù quáng.


Chúng em yêu nhau đc 2 năm rưỡi rồi . Trong quá tình yêu nhau cũng có vài lần cãi nhau và 1 lần người ta quay lại với người yêu cũ


Em đau lòng lắm nhưng vì yêu quá .lúc quay lại người ta cứ bám lấy e chiều chuộng hết mức e lại mềm lòng quay lại.


Chúng e quay lại đc 1 thời gian rồi cũng giận nhau nhiều vì em với người yêu em cũng ko hợp tính nhau lắm . Rồi e phải đi nước ngoài học tiếng anh vài tháng . Trước khi đi ngừoi ra gieo rắc cho e bao nhiều hi vọng nhiều lắm . Lần đầu tiên e ra nước ngoài nên rát cô đơn và khó khăn.


Nhưng 1 tuần e ở bên kia thì phát hiện người ta ở nhà linh tinh với người khác . E hỏi và người ấy xin lỗi chờ lúc về rồi giải quyết. Người ta bảo người ta là do mẹ giới thiệu - xã giao thôi . Em quả thực rất sock sau đó .e học tập bên đó 1 thời gian bên đó mà vẫn hi vọng và tin tưởng người ta . Trước khi về nước 2 tuần người ta bảo e hết yêu anh rồi và e hạ thất hết mức danh dự của e xuống để cầu xin nhưng người đó bảo đừng làm khổ nhau nữa .em quyết đinh rồi e có nhiều kế hoạch mới. Em là người đứng núi nọ trông núi kia .e ko phải ng tốt đâu đừng yêu em. Em chả tin vào mắt mình nữa . Chuyện cứ như mơ ấy


Rồi e về nhà thấy bạn bè kể lại nó có người yêu rồi, đi với nhau tối ngày . Em thực sự choáng cái gọi là tình yêu và thực sự choáng với người con gái đó .


Bố e bị bệnh khá lâu rồi . Gia đinh chịu nhiều áp lực . Những lúc đó e lại tâm sự với ng ta thành ra e quá dựa dẫm vào người ta để giảm stress. Bio người ta phản bội e thấy mình hụt hẫng quá


bây giờ e rất đau khổ . bố e thì đang ốm trên giường và rất yếu mà e còn tâm trạng đau khổ vì tình nữa .Đúng là thằng con chả ra sao cả . Em hận ng ta lắm ,nhiều lúc nghĩ với người con gái đó làm sao xứng đáng đc với mình.bỏ quách đi cho xong. Bố mình đang bị bệnh phải cố gắng mà học . Nhưng e ko thể tập trung nổi


Nhưng tình đầu khó phai quá các anh chị à. Em vẫn nghĩ tới ng ta .Hằng ngày đi học vẫn phải nhìn cái cảnh người ta đi theo người khác trước mắt mình . Bio e phải ở nhà chăm sóc bố chả có thời gian ra ngoài vui chơi với bạn bè cho quên đi , thành ra suy nghĩ nó cứ tù . không có người ta không sống nổi. các anh chị em chửi bới em hay có kinh nghiệm ,có quyển sách nào để e sống mạnh mẽ lên ko ? LÀm cách nào để e vượt qua đc chuyện này?