Chào mọi người, em có chuyện này chả có thể tâm sự cùng ai. Đọc WTT e thấy nhiều mẹ cho những lời khuyên chân thành. Em cũng muốn được mọi người giúp e lúc này.


Em!con gái bề ngoài ai cũng bảo e biết nghĩ và mạnh mẽ lắm, năm nay cũng ngót nghét 26 tuổi rồi. Em và anh quen nhau từ lúc cấp ba cơ ạ;tình yêu học trò trong sáng lắm.Vào đại học chỉ vì những hiểu lầm trẻ con, bọn em dần xa nhau mất nhau.Rồi anh quen người mới (người này e cũng quen luôn),còn e thì cứ thẩn thờ tìm lí do,tại sao vì sao em mất anh. Có lúc e như phát điên lên.Vì chúng em học cùng một lớp nên mỗi khi tụ họp ở quê hai đứa vẫn gặp nhau,cứ nhìn thấy anh tim e lại nhói, vậy đó ,còn anh thì cứ am thầm lặng lẽ chăm sóc cho em từ xa, em ở đâu làm gì a cũng biết và lo lắng cho em.Dù bên anh đã có người khác (a cũng thương người ta nốt)


Sau bốn năm , em dần nguôi ngoai, thì anh lại đến bên cạnh em với tư cách là một người bạn,giúp dỡ em...làm mọi thú vì e,Chúng em tâm sự với nhau nhiều hơn rồi hiểu được sao ngày trước mình mất nhau.Cái tình cảm đã chôn sâu trong tim lại được dịp trỗi dậy,như thiêu thân dù biết kết quả sẽ khó khăn lắm,anh và em cứ thế lại hẹn hò lại nói lời yêu... Và giờ chúng em 2 con người yêu nhau bế tắc lại càng bế tắc.Bởi lẽ:


Theo lời anh nói, tình cảm anh giành cho e là nhất nhưng còn cô gái kia,đã quá đỗi thân thuộc với gia đình và các mối quan hệ trong cuộc sống nhà anh(ba mẹ anh rất thích cô) ,cả nhà cô ấy cũng xem anh như con rể rồi.Để từ bỏ anh không đủ can đảm.Mới đây bạn gái đó còn nhắn tin bảo anh ấy cưới sớm đi ko bạn ấy streess đủ thứ cả(anh là chỗ dựa lớn nhất của cô vui buồn gì a cũng phải lo cho cô ấy).Có khi nào một lúc yêu được hai người không cả nhà,thấy a dằn vặt đau khổ e như chết lặng đi.Tình cảm của anh như san điều cho cả hai, có lẽ anh ngộ nhận một người nhỉ


Chỉ mới đây a đã nói với em, anh lo sợ đên lúc a lại làm e đau thất vọng,nghỉ đến đó tim anh đau anh nhói. Nhưng anh không thế làm một người nữa giống em khi bị anh bỏ rơi....người ta yếu đuối suy sụp chết mất . Em chỉ nói được với anh rằng anh làm theo con tim anh đi( nhưng lòng em thì như chết đi).Em hỏi anh a yêu ai nhiều hơn thì đến với người đó,anh chỉ trả lời là e.Nhưng anh không thể sống tàn nhẫn như vậy được, (có lẽ bởi xưa nay e quá mạnh mẽ với cuộc sống này nên a nghỉ a đang không tàn nhẫn với em chăng).Anh đang chờ đợi 1 phép màu là khi a hời hợt người ta sẽ bỏ anh,nhưng thật chất thì anh với cô ấy như một thói quen rồi, cô thì ko bạn bè nhiều chỉ có bạn bè và anh thôi,làm anh giận cô còn chả dám cơ.cứ ngày ngày hỏi thăm nhau vậy đó mọi người à


Em biết là em sai khi con tim lại thổn thức lại với anh.Có lẽ có người nói em là mù quáng nhưng e tin lời anh nói là thật. Em chả nghỉ được gì,cứ thẩn thờ buồn tủi một mình bởi chẳng thể tâm sự được với ai. Nhìn anh đau e ko nỡ , nhưng giành giật hạnh phúc cho mình thì lại ích kỹ.Nếu ích kỹ thì e phải giữ anh cách nào ????


Em có nên tiếp tục tin vào một phép màu cái đã đưa a quay trở lại với em!


Và khi gõ những dòng tâm sự này thì em nhớ anh và e cũng vừa nhận được 1 tin nhắn "Anh yêu e"


Mọi người giúp e đi ạ,e không muốn một lần nữa phải suy sụp đâu. Em không khóc nổi nữa, cứ nghẹn đắng ở họng.