Sau nhiều đêm em nằm suy nghĩ, em quyết định viết bài này cũng hy vọng các chị em đã hoặc từng traỉ qua cảm giác cuả em lúc này. Tết này nưã là em được 27 muà xuân, em chưa quen bất kì ai, em luôn mặc cảm là mình nghèo vì hồi em còn bé đấy thấy chị gái khóc bù lu, bù lo vì yêu 1 anh chàng nhưng gia đình anh chàng không cho cưới chị gái em vì nhà nghèo. Sau này em lớn lên em lao vào công việc như điên chuyện gì em cũng làm miễn ra tiền tất nhiên em không làm những việc bán rẻ lòng tự trọng cuả mình, thế nhưng bản thân em không được may mắn trong tình duyên, dường như không ai thích 1 con bé như em, em cũng vui vẻ lắm và có cá tính hơi mạnh 1 chút. em định có nhiều tiền cho mẹ lo gia đình và giữ lại 1 khoản để phòng thân, tuy nhiên trong mấy tháng gần đây công ty , chổ em và anh trai làm chung bị phá sản, nợ lương và không trả. Anh trai có gia đình riêng và 2 con còn quá nhỏ, bây giờ anh trai thất nghiệp cả gia đình bàn bạc lại phải "chưả cháy" trước lo sữa sùng cho mấy cháu, bản thân em góp hoàn toàn số tiền em dành dụm cho anh trai mà không cần hoàn lại, gia đình em lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì kinh doanh ế ẩm (tình hình chung cuả đất nước), em lại đang thất nghiệp không thể giúp ai được nưã rồi :( , nhiều khi thấy mẹ buồn mà thấy bất lực quá, 5-3tr là con số nhỏ đối với ai đó nhưng là con số lớn đối với em bấy giờ chạy đi vay đi mượn, đôi khi em có ý định làm "liều" cho mẹ đở khổ nhưng em đã cố gắng giữ mình cho tới khi gặp được người thương (mẹ mà biết em có suy nghĩ đó mẹ sẽ giết em). Xong những khó khăn này không làm em buồn bằng câu nói cuả cô bạn đi cf chung nhóm, chủ đề xoay quanh vấn đề là em bị ế, thì cô bạn phát ngôn vì em là người) không có giá trị nên mới bị ế....Thật sự em không hiểu giá trị nào trên con người mìn.h quyết định mình có bạn trai hay độc thân?? Nói thật em mặc cảmkhông nghèo lắm em sợ có bạn trai rồi cũng bị chê như chị gái em nên em độc thân.