“Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, cô đơn là khi có một người bước vào hồn ta rồi lại bước ra”
Từ cái ngày còn nhỏ, nó đã đc biết đến "một thời đã xa " của ca sỹ Phương Thanh. Những câu hát cứ văng vẳng bên tai nó, dù lúc đó nó ko hề ở trong tâm trạng đó, nhưng nó cảm nhận rất rõ đc nỗi đau của ng con gái ấy nên rất thjk bài hát ấy.
Rồi thời gian trôi, vs bao bộn bề lo toan của cs và vs sự phát triển của thị trg âm nhạc, có rất nhìu điều làm nó bận tâm và có rất nhìu bài hát vs những cảm xúc tương tự đc ra đời, nó tạm quên đi những câu hát ấy...
Chợt 1 ngày, lang thang trên mạng, tìm những bài hát của các ca sỹ iu thjk để đi hát karaoke, nó lại thấy bài hát ấy... 1 khoảng lặng...nó ngẫm nghĩ, phải chăng là duyên nợ mà cái thời đã xa cứ luôn day dứt nó? phải chăng vì trót yêu bài hát nặng trĩu tâm sự ấy mà cũng vận vào số phận của nó, khiến nó lúc nào cũng sầu tủi và ngoái lại phía sau nt. QK, ưh thì bít rằng qk là những j đã qua, hãy để nó ngủ yên và đừng nên khuấy động. Tự nhủ lòng, hãy quên đi, quên all những điều đã làm nó ko hp. Nhưng cuộc đời là vậy, luôn ko như ta nghĩ. Nó càng cố quên thì lại càng thêm nhớ. Nó càng cố vùi thật sâu thì đêm về lại đau nhức nhối.
Nó bít, mọi chuyện ngày hôm nay là do nó lựa chọn. Quyết định thật khó khăn. Nó bít sẽ có ngày nó phải hối hận vì chưa cố gắng hết mình và vì sẽ có cách gq tốt hơn mà nó đã ko lựa chọn.
Sau bao năm vật lộn tại mảnh đất có quá nhìu bon chen, nó trở lại đúng cái mốc ban đầu, tại thời điểm đầu tiên bước chân xg HN, chỉ làm bạn vs cuốn nhật ký...
Ta vẫn gắn phone vào tai, vẫn lẩm bẩm hát theo nhạc, miệng vẫn sẵn sàng nở nụ cười, mắt vẫn ngó dáo dác xung quanh phố để mong tìm cho mình một sự thu hút mà quên đi mấy phút cô đơn… Vẫn chọn cho mình những màu sắc ưa thích, ta chải chuốt hơn, mặc váy cũng nhiều hơn, trang điểm cũng nhiều hơn, nhưng ta sợ phải soi gương- ta sẽ đối diện với chính ta không thể lừa dối, sẽ nhìn thấy đôi mắt buồn thấu tâm can, sẽ lặng lẽ trào nước mắt mà không kìm nổi.
Khi mà trái tim ta chưa thực sự cố gắng thì lý trí của ta trở thành vô nghĩa. Ta thấm thía câu nói:
“Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, cô đơn là khi có một người bước vào hồn ta rồi lại bước ra”.