Đây là lần đầu tiên mình post bài lên diễn đàn. Nên rất háo hức được xin ý kiến từ các mẹ.


Mình là con gái, 26t, công việc ổn định ( nếu không như bạn bè tốt nghiệp cùng khóa vời mình ra trường nói là "công việc mơ ước" của chúng nó), học vấn không tồi ( Ths), trông cũng khá duyên và xinh xắn ( Như mọi người thựờng nhận xét vậy), gia đình gia giáo ( Nếu không nói là bố mình có 1 vị trí tương đối cao ở công ty, mà mình muốn làm ở vị trí nào cũng được). Nhưng mình không theo ngành bố, vì sợ mọi người nói không là ỉ lại hay mà ngay từ đầu vào đh, theo đuỏi ngành mình mơ ước và giờ đã tốt nghiệp Ths ở nước ngoài. Như bạn bè nói, mình khá vui nhộn và hòa đồng. Cũng không phải là ít zaj chai mặt và theo đuổi. Trong số đó, có một số người theo mình có thể vì nhà cửa, chức vụ của bố mình. Nhưng một số người lại không dám theo đuổi mình, vì những thứ mình đang có là " quá cao với họ".


Nhiều người nói, như mình là khổ " Cao không tới, thấp không thông".


Mình cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần họ tương xứng với bề ngoài và học thức của mình. Còn gia cảnh chẳng cần phải đại gia hay nhà giau sang cho lắm. Nhưng họ vẫn e dè, không dám thậm chỉ là tán mình.


Mình lại là tuýt phụ nữ của gia đình, không bar, pub và "ăn chơi" như những người nếu không biết mình sẽ nghĩ là vậy bởi gia cảnh, và bên ngoài của mình. Nếu mình nói là mình chưa từng bước chân vào 1 quán bar, pub hay club nào thì chắc mọi người sẽ khó tin. Mình chưa nhận lời yêu bất kì một ai, vì mình lúc nào cũng chờ 1 người nào ấy, đích thực của mình. Nhiều khi nghĩ mình thật viển vông. Có người thì nói " Như em thì lấy đâu chẳng được" thậm chí " Như mày giờ mới khó lấy chồng này, có đứa nào dám lấy"


Từ khi mình về nước, bạn bè thấy cưới xin, con cái ầm ầm, mình cũng chẳng buồn đâu. Nhưng ôi, những dịp lễ tết sao buồn vây. :( Nên hôm nay mới lên dây tâm sự cùng các mẹ vì chẳng biết nói cùng ai. :((