Em đang trong thời gian khủng hoảng tâm lý. Nên lên trên forum chia sẻ với mọi người hi vọng t trạng sẽ tốt lên. Chứ nếu cứ như bây giờ thì thật sống không thấy vui vẻ gì.


Em và anh yêu nhau cũng gần 4 năm, tuổi xuân cũng dành trọn vẹn cho anh ấy. Quen và yêu nhau thời gian cũng không phải là ngắn nữa 10 năm rồi đấy ạ. Hai đứa em khá hợp nhau với mọi vấn đề. Dù có không hợp anh ấy cũng cố gắng giải quyết vấn đề cho hợp tình hợp lý bà hợp ý em. Nói chung, lúc cần nhường anh sẽ nhường lúc cần cương a ấy cũng cương. Tình yêu vốn dĩ hạnh phúc và đi đến hôn nhân thì chắc em chẳng lên diễn đàn mà tâm sự. Nhưng cách đây 1 năm, em bị gia đình ngăn cấm vì em và anh khác nhau. A sống ở qn còn em thì ở hn. Việc làm của anh ổn đinh ở qn rồi nên không làm sao để lên hn được cả. Còn em, bố mẹ anh chị đều yêu câu phải sống ở hn. Bố mẹ em cũng lo sợ vì vợ ck mà không gần nhau thì người phụ nữ sẽ khổ. Gia đình em cũng ngăn cấm dữ lắm, e cũng bị chửi bới tung trời. Em la tuýp người sống vì gia đình. Nên đã chọn cách buông tay anh ấy. Nhưng em không thể ngờ rằng quyết định đó lại làm em day dứt nhiều đến vậy. Chia tay xong, em cứ như người mất hồn, ăn không ăn, làm việc không tập trung và cứ nhốt mình trong nhà khóc lóc và hờn dỗi. Chuyện đó lặp lại phải đến gần 1 tháng. Rồi em bình tĩnh trở lại. Đi làm, giao tiếp và sống bình thường chỉ có khác là không còn có anh hiện diện nữa. Rồi bẵng đi một thời gian, em tưởng em đã thôi không còn nhớ đến anh nữa. Em lại tình cờ thấy anh trong ngày sinh nhật. Anh cười tươi cùng bạn bè. Nhưng ở đó không có em. Em điên cuồng lao đến chiếc điện thoại. Và yêu cầu được gặp anh. Em thật sự không chịu đựng được khoảnh khắc anh mỉm cười hạnh phúc mà k có em. Em thật thấy sai lầm khi tự nhiên vào fb của anh ấy. Rồi vì thương em, vì lo cho em. Anh ấy gặp, ôm em vào lòng và nói anh ấy yêu em. Nhưng a ấy không đến với em nữa vì gia đình em đã nói không tin tưởng vào anh ấy. Mọi thứ đã sụp đổ hết với anh ấy kể từ khi gia đình em nói anh ấy khôg xứng với em, anh ấy không có gì tốt đẹp hết. Em không nghe thấy gì hết ngoài câu nói yêu em đó. Em yêu cầu anh phải gặp em, phải quan tâm đến em. Em hờn giận, khóc lóc và nói rằng e không thể chịu đựng được việc không nhìn thấy anh trong cuộc đời em. Mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng và em cần anh ấy. Vậy là bọn em, một lần nữa, đứng bên nhau nhưng khôg có chút danh phận gì cả. Em chỉ cần thấy anh ấy, biết anh ấy làm gì, như thế nào là tốt với em lắm rồi. Và mọi chuyện cứ như thể cho đến tháng 5/2015. Bọn em lại cãi nhau. Anh nói dừng lại đi. Anh không thể đến với em được và a không thể cứ để em như thế này. Em định sẽ không yêu ai khác, sẽ không lấy ck ư? Em bảo em k cần biết, cũng không quan tâm đến điều đó. Em chỉ cần thấy anh là đủ rồi. Nhưng lần này, anh ấy đã dừng lại rồi. Mọi thứ về anh ấy, anh ấy làm như không liên qua đến cuộc đời em vậy. Từ fb, đt, tn. Em không thể nào liên lạc với anh ấy cả. Anh ấy đã quyết tâm. Sẽ dừng lại rồi. Và em, mấy ngày hôm nay, chỉ biết khóc mà chứ biết tìm lối thoát ra ntn. :((