Tết năm nay là cái Tết đầu tiên tôi về nhà chồng với tư cách con dâu. Trước Tết ai cũng chúc mừng, bảo rằng năm đầu làm dâu sẽ rất vui, nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Đúng là đáng nhớ thật, nhưng đáng nhớ nhất lại là cảm giác ví tiền mỏng đi từng ngày mà mình vẫn phải cười thật tươi.
Ngay từ trước khi về quê chồng, tôi đã chuẩn bị một xấp lì xì đỏ mới tinh. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản. Mình là dâu mới, phải chu đáo một chút để tạo thiện cảm. Tôi tự nhủ chỉ mừng tuổi mang tính tượng trưng thôi, từ 20k - 50k vừa phải, hợp lý.
Nhưng đời không như kế hoạch.
Ngày mùng Một, khi cả nhà tụ họp đông đủ, bọn trẻ con xếp hàng chúc Tết người lớn. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, nói những câu chúc nghe rất dễ thương. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì một bé trai chạy lại, khoanh tay rất nghiêm túc.
- Con chúc thím năm mới luôn vui vẻ, sớm có em bé ạ.
Nghe xong câu đó, tự nhiên tôi thấy phong bao trong tay mình nhẹ quá. Tôi lén mở ví, đổi sang phong bao 100k. Chồng tôi đứng cạnh khẽ nhắc.
- Em đưa vừa thôi, nhà đông cháu lắm. Tôi nhỏ giọng đáp: "Lần đầu em về, không thể sơ sài được"
Thế là hành trình mừng tuổi bằng cả sĩ diện bắt đầu.
Nhà chồng tôi có rất nhiều cháu. Cháu ruột, cháu họ, cháu bên nội, cháu bên ngoại. Cứ mỗi lần một đứa trẻ chạy lại chúc Tết, tay tôi lại rút ví. Ban đầu tôi còn tính toán. Sau vài lượt thì gần như làm theo cảm xúc. Nhìn người lớn xung quanh mừng tuổi hào phóng, tôi càng không dám đưa những phong bao 20 - 50k mà mình đã chuẩn bị từ trước đó ra nữa.
Cứ mỗi lần mừng tuổi đều là 100k, có khi 200k, vui lên nữa thì 500k
Đến trưa mùng Hai, chồng tôi kéo tôi ra góc sân hỏi nhỏ.
- Em còn đủ tiền không.
Tôi cười trừ.
- Còn nhưng chắc không đủ tới mùng Ba.
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói nửa đùa nửa thật.
- Lì xì là lấy may thôi mà, em đang phát lương tháng mười ba cho cả họ đấy.
Tôi thở dài: Em biết chứ, nhưng lúc đó không đưa nhiều thấy ngại lắm.
Những ngày sau đó, tôi gần như không dám kiểm tra số dư tài khoản. Đi chúc Tết nhà họ hàng nào cũng có trẻ con. Mỗi lần như vậy, tôi lại lặng lẽ rút ví. Có lúc tôi còn lén chuyển khoản cho chồng để anh rút tiền mặt giúp. Nhìn thì vui vẻ, nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng.
Đến nay khi trở lại thành phố, việc đầu tiên tôi làm là ngồi xuống ghi lại toàn bộ chi tiêu trong dịp Tết. Con số hiện ra khiến tôi lặng người. Tiền thưởng Tết 20 triệu không còn. Tiền tiết kiệm 100 triệu của 2 vợ chồng cũng hao hụt đáng kể. Thậm chí tôi còn phải thắt chặt chi tiêu cho cả tháng sau.
Tối hôm đó, tôi tâm sự với chồng.
- Em thấy mình làm quá rồi.
Anh hỏi nhẹ.
- Em tiếc tiền à.
Tôi lắc đầu.
Không hẳn tiếc, chỉ là thấy mình mừng tuổi vì sợ người ta đánh giá chứ không phải vì niềm vui.
Anh im lặng một lúc rồi nói: Năm sau mình cứ làm theo khả năng thôi. Quan trọng là tình cảm.
Câu nói đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Vài ngày sau, tôi gặp cô bạn thân để kể chuyện. Vừa nghe xong, nó cười nghiêng ngả: Mày đúng kiểu đi chúc Tết mà chi tiêu như đi phát quà từ thiện.
Tôi chống cằm thở dài.
- Tao chỉ sợ người ta nghĩ tao keo kiệt.
Nó nhìn tôi rồi nói rất chậm.
- Ai cũng bận nghĩ về phong bao của mình, chẳng ai có thời gian đánh giá phong bao của mày đâu.
Câu nói đơn giản đó làm tôi nhận ra một điều. Nhiều khi áp lực không đến từ người khác, mà đến từ chính suy nghĩ của mình.
Thực ra ý nghĩa của việc mừng tuổi vốn rất đẹp. Đó là lời chúc bình an, may mắn cho năm mới. Số tiền chỉ mang tính tượng trưng. Nhưng theo thời gian, nhiều người lại vô tình biến phong bao đỏ thành thước đo sự hào phóng, thậm chí là thước đo thể diện.
Với những người trẻ mới lập gia đình như tôi, áp lực này càng rõ ràng. Mình muốn được yêu mến, muốn tạo ấn tượng tốt, muốn chứng minh rằng mình chu đáo. Nhưng đôi khi vì muốn làm hài lòng tất cả, chúng ta lại quên mất khả năng thực tế của bản thân.
Sau Tết, khi cuộc sống trở lại nhịp bình thường, tôi bắt đầu nhìn lại mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Điều đáng quý nhất của Tết không phải là những phong bao đã trao đi, mà là những bữa cơm đông đủ, những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười ấm áp.
Tôi nhớ cảnh cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, nhớ tiếng trẻ con chạy khắp sân, nhớ cảm giác được gọi là con dâu trong một gia đình mới. Những điều đó không thể đo bằng tiền.
Tết đầu làm dâu cho tôi một bài học rất thật. Sự chân thành không cần thể hiện bằng số tiền lớn. Sự ấm áp không đến từ phong bao dày. Và sự tự tin không nằm ở việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.
Năm sau, tôi vẫn sẽ chuẩn bị phong bao đỏ. Vẫn sẽ vui vẻ chúc Tết từng người. Vẫn sẽ mừng tuổi đầy đủ cho bọn trẻ. Nhưng tôi sẽ làm điều đó bằng sự thoải mái, không còn áp lực phải thể hiện điều gì.
Nếu có ai hỏi tôi chuẩn bị bao nhiêu tiền lì xì, tôi sẽ mỉm cười và nói thật.
Em mừng tuổi bằng cả tấm lòng và trong khả năng của mình.
Có thể phong bao không dày, nhưng nụ cười sẽ chân thành hơn. Và quan trọng nhất, sau Tết tôi sẽ không còn cảm giác kiệt quệ vì chính lựa chọn của mình. Tết vốn là để vui. Và khi mình thật sự thoải mái, niềm vui ấy mới trọn vẹn.

