Tôi góa chồng, sống cùng con trai và con dâu trong chính ngôi nhà của mình nhưng mỗi ngày đều cảm thấy lạc lõng vì con dâu nấu ăn riêng và chưa từng mời tôi dùng bữa.
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, chồng mất đã gần 10 năm. Ngôi nhà hiện tại là tài sản hai vợ chồng tôi tích góp cả đời mới có được. Từng viên gạch, từng món đồ trong nhà đều gắn với kỷ niệm của hai vợ chồng từ những ngày còn khó khăn. Sau khi con trai lập gia đình, tôi để hai vợ chồng con về ở cùng, nghĩ đơn giản là có người ra vào, nhà cửa ấm cúng hơn, đỡ hiu quạnh những lúc trái gió trở trời.
Thời gian đầu, mọi thứ khá bình thường, thậm chí có thể nói là êm ấm. Tôi vẫn là người đi chợ, nấu ăn, chăm chút từng bữa cơm gia đình. Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, nói vài câu chuyện trong ngày, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến tôi thấy mình còn là một phần trong cuộc sống của các con. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy quyết định cho con trai về ở cùng là đúng đắn.
Nhưng chỉ sau vài tháng, con dâu bắt đầu thay đổi. Con bé nói muốn “ăn uống riêng cho thoải mái”, vì khẩu vị không giống nhau, giờ giấc sinh hoạt cũng khác. Ban đầu tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi tự trấn an mình rằng thế hệ trẻ có suy nghĩ khác, mình không nên áp đặt. Tôi nghĩ thôi thì mỗi người một nếp sống, miễn là không xảy ra mâu thuẫn lớn.
Từ đó, tôi vẫn tự nấu phần mình. Căn bếp vốn là nơi ấm cúng nhất trong nhà, giờ lại chia thành hai khoảng không vô hình. Tôi nấu xong thì dọn dẹp gọn gàng, rồi lặng lẽ mang phần ăn vào phòng. Nhưng điều khiến tôi buồn không phải là chuyện ăn riêng, mà là cách con dâu cư xử ngày càng xa cách.
Con bé nấu ăn gần như mỗi ngày nhưng chưa bao giờ mở lời: “Mẹ ăn cùng không?”. Không phải tôi cần một bữa cơm của con, mà chỉ cần một câu hỏi, một lời mời mang tính tình cảm. Có những hôm tôi đi ra bếp lấy nước, thấy hai vợ chồng đang ăn, tiếng bát đũa lách cách, mùi thức ăn thơm phức lan ra, tôi đứng khựng lại vài giây rồi lại lặng lẽ quay vào phòng. Không ai gọi, cũng không ai hỏi, như thể tôi không tồn tại trong không gian đó.
Có lần tôi cố tình ngồi lại gần bàn ăn, giả vờ xem điện thoại, trong lòng vẫn hy vọng con dâu sẽ nói một câu gì đó. Nhưng rồi bữa ăn kết thúc, hai vợ chồng dọn dẹp, rửa bát, vẫn không một lời. Cảm giác lúc đó không phải là giận, mà là hụt hẫng và tủi thân. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy.
Không chỉ chuyện ăn uống, đến cả việc giặt giũ cũng tách bạch rõ ràng. Con dâu chỉ giặt đồ của hai vợ chồng và cháu, còn quần áo của tôi thì để riêng một chỗ, gọn gàng nhưng lạnh lùng, như một ranh giới vô hình. Có những hôm trời lạnh, tay chân đau nhức, tôi vẫn phải tự giặt từng bộ quần áo, cảm thấy mình như một người ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi từng cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, rằng con dâu còn trẻ, bận chăm con nhỏ nên không để ý. Nhưng sự lặp lại hàng ngày khiến tôi không thể tự lừa dối mình nữa. Đây không còn là vô tình, mà là một cách cư xử có khoảng cách rõ rệt.
Có lần tôi không giữ được bình tĩnh, góp ý thẳng với các con. Tôi không nói nặng, chỉ hỏi nhẹ rằng sao không ăn chung, sao không hỏi han mẹ một câu. Nhưng con trai tôi lại đáp lại bằng giọng bênh vực vợ: “Vợ con còn bận chăm con nhỏ, giặt được như vậy là tốt rồi, phần của mẹ thì mẹ tự giặt giúp con”. Nghe câu nói đó, tôi như nghẹn lại. Không phải vì việc giặt giũ, mà vì tôi nhận ra con trai mình đã không còn đứng về phía mình nữa.
Từ hôm đó, tôi ít nói hơn. Tôi không còn góp ý, cũng không còn mong chờ. Nhưng sự im lặng không làm mọi thứ dễ chịu hơn, mà chỉ khiến không khí trong nhà thêm nặng nề. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình sống cùng con cháu mà lại như người ngoài. Những bữa cơm riêng lẻ, những lần chạm mặt không lời, tất cả dần bào mòn cảm xúc của tôi.
Đã có lúc tôi không kiềm chế được, nói nặng nói nhẹ, thậm chí đuổi các con ra khỏi nhà, nói rằng đây là nhà của tôi, nếu không tôn trọng thì không nên ở lại. Nhưng chúng không đi. Con trai tôi nói rằng đi đâu bây giờ khi còn con nhỏ, công việc chưa ổn định. Nghe vậy, tôi lại mềm lòng, nhưng trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn.
Có những đêm tôi nằm nghĩ rất nhiều. Tôi không cần con dâu phải phục vụ hay chăm sóc mình, tôi chỉ cần một sự tôn trọng tối thiểu, một chút quan tâm để cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ hay xảy ra xung đột lớn, vì suy cho cùng, đó vẫn là con cháu của mình.
Nhưng cứ sống trong tình trạng này, tôi cảm thấy mình ngày càng mệt mỏi, căng thẳng và cô đơn hơn. Ngôi nhà từng là nơi bình yên nhất giờ lại trở thành nơi khiến tôi nặng lòng mỗi khi bước vào.
Trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không biết nên làm gì để vừa giữ được hòa khí gia đình, vừa không khiến bản thân mình tiếp tục chịu đựng cảm giác lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

