Bố lên vay 20 triệu mà chồng không cho, tôi nhét 30 củ vào túi ông, dặn về nhà hãy mở ra xem
Từ hồi lấy nhau, chồng tôi luôn tỏ vẻ khinh đằng ngoại ở quê. Lấy nhau 10 năm nay rồi mỗi lần tôi rủ về ngoại chơi anh đều bảo:
“Tự mà về, đây không thích”.
Vậy nên hễ trên ông bà ngoại có việc gì tôi lại cắp hai đứa con về. Mọi người lại cứ hỏi chồng đâu, có khi họ lại tưởng mình là mẹ đơn thân cũng nên.
Chồng tôi đã không ưa đằng ngoại rồi nên anh cũng keo kiệt lắm. Chưa bao giờ thấy anh chủ động biếu bố mẹ vợ được cái gì cả. Trong khi đó chúng tôi cũng chẳng phải quá hoàn cảnh, nghèo khó gì. Hai vợ chồng tháng kiếm được gần 40 triệu, nhà thì không phải mua vì bố mẹ chồng cho tiền mua từ mấy năm trước.
Thế nên mỗi tháng bọn tôi chi tiêu các khoản xong vẫn để ra được hơn chục triệu tiết kiệm. Mà khoản tiền đó hai vợ chồng thống nhất để vào két, rồi được vài tháng mới đem gửi tiết kiệm. Làm thế mấy năm nay bọn tôi cũng để ra được mấy trăm triệu rồi.
Chồng tôi không phải loại người keo kiệt đâu nhé, anh có thể tiêu tiền không tiếc tay. Kiểu như lúc nào hứng lên có thể đưa vợ con đi ăn một bữa hết 3, 4 triệu. Hay là cho tiền đằng nội ấy, thỉnh thoảng ông bà làm gì anh lại bảo tôi rút 10 triệu, thậm chí mấy chục triệu đưa cho là chuyện bình thường.
Thế nhưng không hiểu sao cứ bảo biếu bố mẹ vợ một đồng thì anh lại rào trước đón sau:
“Lúc nào cũng ông bà ngoại. Anh không thích em dấm dúi tiền đem về cho ông bà đâu”.
“Cả năm mới về, cho ông bà được xu nào mà anh tính toán vậy”.
Hôm trước bố tôi xuống chơi với cháu, ông cũng xách thịt thà, rau quả sạch từ quê ra cho các con. Mãi lúc ăn cơm bố mới hỏi xem hai vợ chồng có tiền không? Cho ông vay nóng 20 triệu về đưa mẹ đi mổ chân. Bà bị viêm xương, đợt này đau quá phải đi mổ nhưng chưa đủ tiền.
Chồng tôi nghe thấy bố hỏi vay tiền cái là mặt tối sầm luôn. Rõ ràng nhà có hơn trăm trong két nhưng anh bảo:
“Bọn con dạo này chả có đồng nào ông ạ. Ông về xem vay được ở đâu không nhé”.
Chồng không cho vay tiền nhưng bố vẫn vui vẻ ở lại chơi với cháu hôm sau mới về. Lúc ông sắp về tôi lấy 30 triệu trong két nhét vào túi áo khoác của bố:
“Con để cái này trong túi bố giữ cẩn thận, về đến nhà hãy mở ra xem nhé”.
Đến tối thấy bố gọi điện bảo:
“Sao mày để nhiều tiền vào trong túi bố thế con?”
“Con cho tiền bố đấy, không phải vay mượn gì cả, bố cứ cầm mà mổ chân cho mẹ. Đây là tiền con kiếm được để cho bố mẹ lúc ốm đau”.
Bố cứ bảo vậy thì cho bố mượn, hôm sau ông trả. Vậy nhưng đời nào tôi lấy chứ, bố mẹ đã nuôi mình bao nhiêu năm giờ được như ngày hôm nay lại nỡ lòng quay lưng khi ông bà khó khăn. Chồng tôi có thể ích kỷ, hẹp hòi với bố mẹ vợ, nhưng mình không bao giờ máu lạnh, vô tình với chính người đã sinh ra mình được.
Bài học rút ra cho chị em phụ nữ:
Có một sự thật rất thẳng nhưng nhiều người ngại nói ra: phụ nữ chỉ thực sự an tâm khi trong tay có tiền do chính mình làm ra. Không phải vì tiền là tất cả, mà vì tiền mang lại quyền lựa chọn. Khi tự kiếm được thu nhập, phụ nữ có quyền quyết định cuộc sống của mình đi theo hướng nào, ở lại hay rời đi, chấp nhận hay từ chối, chịu đựng hay thay đổi.
Rất nhiều phụ nữ từng đặt toàn bộ hy vọng vào chồng hoặc gia đình. Lúc mọi thứ êm đẹp thì không sao, nhưng khi biến cố xảy ra, người thiệt thòi nhất thường lại là họ. Không có tiền riêng đồng nghĩa với việc không có tiếng nói mạnh mẽ, không dám chi cho bản thân, càng không dám lo cho bố mẹ ruột khi cần. Cảm giác phải ngửa tay xin tiền để giúp chính người đã sinh ra mình là nỗi tủi thân mà không phải ai cũng hiểu.
Khi phụ nữ tự làm ra tiền, điều thay đổi đầu tiên không phải số dư tài khoản mà là sự tự tin. Họ bước ra ngoài với tư thế khác hẳn. Họ biết mình có giá trị, có năng lực, không phải gánh nặng của ai. Từ đó, cách họ yêu cũng khác. Họ không yêu trong sợ hãi mất chỗ dựa, mà yêu bằng sự tự nguyện và bình đẳng.
Quan trọng hơn, tự chủ tài chính giúp phụ nữ thực hiện chữ hiếu với bố mẹ. Bố mẹ nuôi con khôn lớn cả đời, nhưng nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng lại ngại ngùng khi muốn hỗ trợ gia đình mình. Khi có thu nhập riêng, họ có thể biếu bố mẹ tiền thuốc, sửa lại mái nhà, đưa bố mẹ đi khám bệnh mà không phải đắn đo hay phụ thuộc vào sự đồng ý của người khác.
Tự làm ra tiền không có nghĩa là phải giàu có, mà là có khả năng tự lo những nhu cầu cơ bản và có phần dự phòng cho lúc khó khăn. Đó là tấm lưới an toàn, là sự tôn trọng dành cho chính mình. Phụ nữ có thể dịu dàng, yêu thương, hy sinh, nhưng nhất định phải có một phần độc lập để khi cuộc đời đổi hướng, họ vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.

