Những ngày này gia đình tôi chìm trong tang thương và nước mắt bởi anh trai tôi vừa qua đời được ít ngày. Người đau đớn nhất có lẽ là chị dâu tôi. Có lúc chị còn bảo với bố mẹ chồng:

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

“Nếu không có bé Cún thì chắc con không còn thiết sống nữa. Sao anh ấy lại nỡ bỏ lại vợ và con thơ ra đi đột ngột, không cho con được gặp mặt lần cuối cùng. Con phải sống như thế nào bây giờ đây?”.

Không đau khổ sao được bởi vợ chồng chị cưới nhau đã hơn 5 năm nhưng thời gian anh chị ở bên nhau chỉ khoảng 1 năm. Ngay khi sinh con đầu lòng được 6 tháng, chị đã phải vội vã bỏ con lại cho chồng và ông bà nội chăm sóc để sang nước ngoài làm việc. 

Chị thường gọi về động viên chồng:

“Anh chăm ông bà với con Cún thật chu đáo cho em. Em qua đây làm vài năm để vợ chồng có 1 khoản tiền xây nhà cửa khang trang và có chút vốn làm ăn cho cuộc sống sau này”.

Không phụ vợ vất vả đi làm nơi đất khách, anh trai tôi ở nhà cũng chăm chỉ chẳng bao giờ cờ bạc rượu chè bê tha hay léng phéng gái gú lúc vắng vợ.

4 năm xa nhà, chị dâu chưa một lần thu xếp về thăm chồng con vì quá bận. Gần đây chị gọi điện bảo về hẳn vì xa chồng con lâu quá không chịu nổi. Dúng ngày chị lên máy bay để trở về thì anh trai tôi đi làm không may bị tai nạn giao thông qua đời. Xe đỗ đầu làng chị chạy như bay về về nghĩa trang để mong được tiễn biệt chồng lần cuối cùng.

Gia đình tôi vẫn cố đợi nên chưa thực hiện nghi thức hạ huyệt. Chị nhào đến ôm hũ tro cốt của chồng:

“Em xin lỗi, em đã về quá muộn rồi. Sao anh không đợi em như đã hứa”.

Tôi ôm chị động viên:

“Thôi đừng quá đau buồn, người mất cũng đã mất rồi. Cứ coi như vợ chồng có duyên mà không có phận đi với nhau hết quãng đời này. Giờ phải xốc tinh thần lên để còn nuôi con chị ạ”.

Hàng ngày cứ nhìn chị dâu lầm lũi chuẩn bị đồ cúng cho anh trai mà cả nhà thắt lòng. Hy vọng thời gian tới mẹ con chị sẽ nguôi ngoai dần nỗi đau...

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me