Trước kia nghe các chị, các mẹ than thở chuyện lấy chồng vô tâm em cũng không để ý nhiều. Vậy nhưng đến lượt mình nó mới ngấm các mẹ ạ.
Cái lúc yêu nhau thì mọi thứ em cảm nhận về người yêu mình đều rất bình thường. Vì yêu quá nên bị che mờ hết mắt rồi, chính bản thân mình không nhận được ra những điểm xấu của người yêu. Mà cho dù có nhận ra cũng lờ đi, kiểu 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng ấy.
Hồi đó anh cũng quan tâm như là thỉnh thoảng cuối tuần lại rủ nhau đi ăn ốc, dạo chơi. Nhưng trong lúc ăn thì anh chỉ có chờ em lau đũa và lấy bát cho chứ chưa bao giờ làm ngược lại. Nhưng cái lúc ấy mình dại đến mức nghĩ là hạnh phúc vì được chăm sóc, quan tâm đến người yêu từng tí một. Lúc đó đâu có nghĩ, có đòi hỏi gì ở người yêu đâu.
Nhớ có lần đi chơi hai đứa đang xem phim thì anh dặn bảo:
“Ngồi đây tí anh vào”.
Xong anh ra ngoài, cứ tưởng đi wc hay nghe điện thoại thôi mà em chờ 15 phút không thấy tăm hơi đâu. Trong rạp thì không được mở điện thoại nên em đi ra ngoài gọi điện. Lúc đấy anh mới nói:
“Anh đi đằng này có việc gấp, tí anh về đón”.
"Ơ thế mua vé xong để em xem một mình à".
Thế là em vào ngồi xem hết phim đi ra vẫn không thấy anh đâu, gọi thì không nghe máy. Chờ thêm 30 phút nữa không thấy người yêu đến đón nên em đành bắt xe về. Lúc đấy mới thấy bực mình, nhưng vẫn nghĩ lo lắng cho anh vì nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao.
Ảnh minh họa: Nguồn Suho.com
Mãi đến hôm sau anh mới gọi lại xin lỗi, thanh minh là bạn gọi đi nhậu, xong uống say quá về nhà ngủ quên biến mất là em vẫn còn đang ở rạp chiếu phim. Thế có rực ruột không cơ chứ. Vụ ấy em cũng giận một thời gian, sau đó anh xin lỗi lại làm lành. Rồi sau đó hai đứa cưới nhau.
Cưới về rồi em mới biết mình sai quá sai các chị ạ. Chồng em được mỗi cái mác đẹp trai, còn đâu hỏng hết. Anh lười vô cùng, chưa bao giờ anh cầm cái chổi quét nhà, thậm chí ngồi ăn xong rác xả xuống chân còn không thèm nhặt.
Đã lười rồi lại còn hay đòi hỏi. Hồi trước thấy anh có nhà chung cư ở đây rồi, còn bố mẹ thì sống ở quê cách đây 50 cây số, thỉnh thoảng mẹ chồng em lại lên. Trước kia em đến chơi thấy nhà anh gọn gàng vậy là do ông bà lên dọn cho đấy.
Về làm dâu em mới biết, căn nhà này cũng là do anh đòi bố mẹ mua bằng được. Nhà không khá giả, bố mẹ phải đi vay mượn khắp nơi, thế chấp cả nhà ở quê để có tiền mua chung cư cho con zai ở. Em thấy ông bà chắc sinh mỗi thằng con trai nên đòi hỏi gì cũng đáp ứng. Chính vì vậy nên anh được đà yêu sách quá đáng. Chắc chẳng bao giờ anh nghĩ bố mẹ phải vất vả kiếm tiền để trả nợ cho mình được sung sướng đâu. Đến thời điểm hiện tại ông bà vẫn đang nợ tiền vay mượn nào đã trả xong hết.
Anh đi làm lương được hơn chục triệu thì tiêu hết sạch cả chục triệu, chưa bao giờ đưa vợ được đồng nào. Cưới nhau mà thấy chồng như vậy nên em chán, kế hoạch mãi hơn 1 năm mới thả rồi có bầu luôn. Từ khi em bầu bí chồng chưa bao giờ mua cái gì cho ăn hết. Em ốm nghén không muốn ăn cơm, nhưng vẫn phải bò vào bếp nấu hầu chồng.
Hôm nào mà mệt nằm nghỉ chút, chồng vào tận giường gọi dậy:
"Giờ này còn chưa nấu cơm, nằm trương thây ra".
Thấy em nghén ngẩm, chạy vào wc nôn thì chồng bảo chỉ giỏi làm màu. Buồn nhất là em có bầu nhưng chồng đi chơi suốt, toàn nhậu với bạn muộn mới về. Có hôm em đi ngủ rồi mới thấy anh mò đến nhà, trong tình trạng say quắc cần câu, nghĩ mà nó chán.
Đã vậy chồng em còn bị dính vào trò đỏ đen, tài xỉu trên mạng các chị ạ. Đợt đó em bầu bí nhưng đi làm vẫn cố để dành được 30 triệu tiết kiệm khi sinh con còn có khoản mà chi tiêu. Thế nhưng hôm đấy chồng em nhắn:
“Cho anh vay nóng tiền đi đẻ của em được không?”
"Anh vay làm gì, bao giờ trả".
Hỏi thì anh chỉ bảo có việc, cuối tuần nữa bank lại liền, mà còn hơn tháng nữa mới đẻ, lo gì. Em nghe xong cũng chuyển khoản cho anh mượn. Thế nhưng sau đó thì không thấy chồng trả lại tiền, thậm chí anh còn cắm luôn cả con xe tay ga của mình rồi đi xe ôm về nhà. Em đang nấu cơm thì thấy mặt chồng như cái bánh đa ngâm nước, xị ra.
Em hỏi mãi anh mới dám khai thật là vừa rồi chơi trò tài xỉu online, lúc đầu được nên ham, sau đó thì mất 50 triệu, vay tiền em đập vào nhưng cũng mất nốt. Sau đó anh cắm cái xe để chơi tiếp xem gỡ được không nhưng cũng trắng tay.
Sốc hơn nữa là trước đấy chồng em cũng chơi và mất cả trăm triệu rồi. Mấy cái trò lừa đảo mà anh cũng tin rồi nướng tiền vào, sau đó không rút chân ra được. Tiền hết, xe mất, em tiếc xót quá khóc lu loa lên. Chồng không tỏ ý gì là hối hận mà còn mắng ngược lại vợ:
"Cô là cái loại gì không biết. Lẽ ra thấy chồng thua tha thế thì phải động viên lấy 1 câu, đằng này còn lắm lời. Cô như thế tôi chỉ có nước nhảy sông thôi".
"Anh giỏi thì nhảy đi".
Lần này là em điên lắm rồi, chỉ muốn cho lão một trận sau đó ra sao thì ra. Không có tiền đi đẻ, em khóc cạn nước mắt. Đã vậy chồng cắm mất xe không có tiền chuộc nên lấy xe của em đi làm. Em cũng phải hòi vay bà ngoại chục triệu để còn đi đẻ, mẹ cũng hứa cho vay nhưng phải chờ vài hôm mới có.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Hôm đấy ở nhà chờ sinh, thấy bụng râm râm đau, lại có máu hồng báo nên em gọi cho chồng:
“Anh đang ở đâu đấy, hình như em sắp sinh rồi, về đưa em đi viện”.
Thế mà anh làm câu:
“Đang bận, bắt taxi đi".
"Em làm gì còn đồng nào mà bắt xe. Mà em đau bụng lắm, sắp vỡ ối đến nơi rồi".
Thế là lão cáu mù lên trong điện thoại:
"Nhà cách viện có bao nhiêu đâu, đi bộ cho dễ đẻ”.
Đang đau bụng mà nghe chồng nói thế em rực cả ruột. Mà trong túi em lúc đó có tiền đâu, nói chắc các chị không tin luôn ấy. Vừa xếp đồ vào làn đi đẻ mà em vừa khóc vì tủi thân. Lúc đó nhớ đến mẹ chồng nên mới gọi cho bà. Nghe giọng bà hỏi han cái em khóc oà lên kể tội chồng.
Bà cũng cuống lên động viên mấy câu:
"Thế con cứ lên viện trước đi, bố mẹ lên ngay đây".
Cuối cùng vẫn không có tiền đi đẻ, mà cơn đau bụng thì dầy hơn nên em đành phải sang nhờ chị hàng xóm chở lên viện, chị ấy còn tốt bụng cho vay 1 triệu làm thủ tục nhập viện.
Vào đến viện thì em vật vã mãi chưa đẻ được. Một mình bò ra ở chỗ hành lang bệnh viện mà không có người thân nào bên cạnh. May mãi chiều bố mẹ chồng em xuống đến nơi, chứ lão chồng vô tâm vào đến thì em đã đẻ xong rồi.
Tức quá em không thèm nói chuyện với chồng nữa. Bố mẹ em xuống mà không thấy con rể đâu. Ông bà làm ầm lên ở bệnh viện, mắng luôn cả thông gia vì quá tức giận. Hôm ra viện mẹ chồng nói thế nào thì nói mẹ em cũng rứt khoát bảo:
"Tôi đón con gái với cháu ngoại về trên nhà chăm bẵm, chứ để nó ở mãi bên này chỉ có khổ".
Mẹ chồng thì thương cháu nên cũng hạ hết giọng xin lỗi thay con trai. Bố em rắn lắm, ông nói như tát nước vào mặt thông gia:
"Tôi cũng không cho con gái ở với cái thằng bê tha kia nữa. Riêng cái loại đã dính vào bài bạc là hỏng rồi".
Em cũng giận chồng nên quyết định theo bố mẹ về nhà ở cữ. Giờ con em được 2 tháng rồi, nhưng chồng chưa lên thăm lần nào. Em tủi thân lắm các chị ạ, lần đầu sinh nở mà chồng chẳng quan tâm gì đến, mình dỗi bỏ về ngoại lão cũng mặc kệ.
Giá như chồng thấy sự việc như thế hắn nói một câu tử tế em còn nghe, chứ giờ cứ làm như thể vợ bỏ về ngoại hắn càng rảnh thân ấy. Lúc ức quá em cũng muốn bỏ quách chồng cho xong, thế nhưng cứ nghĩ sau này phải làm mẹ đơn thân, con không có bố mà nước mắt em lại rơi.
Có một điều là chồng em vô tâm nhưng bố mẹ anh lại rất tốt. Cứ cuối tuần rảnh là ông bà sang thăm cháu, kiểu gì cũng dúi cho 1, 2 trăm mua sữa, rồi xách đồ ăn sang nấu tẩm bổ cho con dâu. Nghĩ cũng thương ông bà lắm nhưng em giận chồng nên dỗi vẫn giữ khoảng cách.
Bố mẹ chồng cũng bảo em là hết 3 tháng cữ thì bế con về nhà dưới thành phố ở. Thế nhưng chồng cứ cái kiểu vô tâm đó nên em nản, chỉ muốn viết đơn ly hôn luôn cho xong. Các chị bảo em phải làm thế nào giờ? Có nên đưa con về nhà không hay là bỏ chồng luôn ngay lúc này.
À mà em nói thêm là đợt cưới, em được bố mẹ chồng cho đứng tên chung trong sổ đỏ nhà đưới phố rồi nhé. Nếu giờ bọn em ra toà thì phải bán nhà để chia tiền, em cũng có phần. Không phải mình tham của nhưng nhiều lúc cay cú chồng quá nên em định ly hôn để hắn sáng mắt ra một lần các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

