Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm. Con trai lớn giờ đang học lớp 2 còn con gái nhỏ mới 4 tuổi. Vì tính cách không hợp nhau nên cuộc sống của chúng tôi cứ bình bình, không quá hạnh phúc nhưng bảo mâu thuẫn gay gắt thì không phải. Đi làm về tôi thường bận chăm con cái, cơm nước giặt giũ tới tận lúc đi ngủ còn anh cứ ôm rịt điện thoại, ít khi trò chuyện với vợ.
Mọi thứ trở nên tẻ nhạt, tôi chẳng bao giờ ghen tuông hay quản chồng mà chỉ cần:
“Anh đi đâu làm gì em chẳng quan tâm, miễn sao cuối tháng đưa tiền về để em lo cho các con là được”.
Có lẽ vì thế mà cuối cùng anh có người đàn bà khác bên ngoài. Ngày biết không thể che giấu mọi chuyện, chồng tôi bảo:
“Cô quyết định thế nào tôi cũng chấp nhận nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến 2 con”.
Dù ám ảnh chuyện chồng ngoại tình nhưng sau nhiều lần suy đi tính lại tôi chẳng dám ly hôn cho đến khi cô bồ của anh có bầu. Chúng tôi bàn nhau chia tài sản xong xuôi thì nhắc tới chuyện chia con:
“Cô làm công nhân, lương lẹt đẹt thế chắc không kham nổi cả 2 đâu, để tôi nuôi 1 đứa”.
Tôi lấn cấn bảo:
“Con cái chia ra nhưng cuối tuần vẫn cho anh em nó gặp nhau”.
Sau khi hoàn thành thủ tục tôi ôm con gái nhỏ chính thức rời khỏi ngôi nhà vợ chồng gắn bó gần chục năm. Con trai cứ chạy theo ôm chân mẹ khóc:
“Mẹ đừng bỏ lại con, con muốn sống cùng mẹ với em cơ”.
“Mẹ cho em về ngoại, cuối tuần sẽ cho em sang đây chơi với con”.
2 anh em nó ngày nào cũng gọi cho nhau nói đủ thứ chuyện. Cuối tuần tôi chở con bé sang chơi với thằng anh, lúc thì ngược lại. 2 đứa trẻ được gặp nhau ríu rít chơi đùa cả ngày không biết chán.
Vừa nghe thấy tiếng xe máy của mẹ vào đến ngõ là thằng anh đã rối rít chạy ra đón. Nó khoe với em bộ đồ chơi mới còn con em lấy ra mấy viên bi xanh đỏ vẻ bí mật bảo:
“Em lấy tiền mừng tuổi ra mua cho anh đấy”.
Nhìn 2 đứa trẻ ôm nhau cười ngoác miệng mà tôi nghẹn ngào. Bố mẹ ly hôn đúng là tội nghiệp các con nhất nhưng tôi chẳng biết làm thế nào khi hoàn cảnh không thể nuôi được cả 2 đứa?
Ảnh minh họa: Nguồn internet.

