Giờ tôi mới thấm thía, là đàn bà dù chồng tốt hay xấu thì đều phải phòng thân. Bởi nếu khi bạn tay trắng hay phải nằm đó liệt giường, liệt chiếu, bạn mới biết ai là người tốt thực sự với bạn. Và người chồng gối ấp tay kề với mình, bạn nên luôn giống như tôi đừng bao giờ tin tưởng họ như chính mình cả.
Tôi và chồng đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Dù mất 3 năm chúng tôi đi khắp bệnh viện lớn nhỏ để chữa vô sinh, nhưng cuối cùng, nhờ đồng lòng và quyết tâm lớn cũng như sự may mắn, vợ chồng tôi đã sinh được 1 cậu con trai. Hiện con trai cũng được 6 tuổi và là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Ảnh minh họa internet.
Chồng tôi trước đó cũng là một người đàn ông rất tuyệt vời. Anh làm quản lý tại một phân xưởng may lớn, tính rất quảng giao và thu nhập ổn. Vì thế bao năm qua anh luôn là trụ cột gia đình, người kiếm tiền để nuôi tổ ấm. Còn tôi chỉ là người bán rau quả ở chợ. Thu nhập từ việc bán rau cỏ không thể nào cao bằng chồng tôi. Nói chung tôi chỉ trang trải được tiền ăn, tiền học hành của con trong gia đình.
Khi tôi còn kiếm được ra tiền thì chồng vẫn rất yêu thương, coi trọng tôi. Nhưng khi tôi không kiếm được ra tiền, lại còn nằm đó trông chờ vào người khác hầu thì bộ mặt thật của chồng cũng thay đổi và có lẽ tổ ấm của gia đình tôi cũng lung lay theo cấp độ từ nhẹ đến mạnh.
Cách đây 3 tháng, trong một lần ra chợ bán hàng buổi sớm, tôi đã bị một xe máy tông trúng người. Cú tai nạn khiến tôi bị ngã gẫy 2 chân, chấn thương sọ não. Trong cái rủi có cái may, đầu tôi không sao nhưng chân thì bị gãy phải nằm liệt để bó bột, bó lá. Dù được nhà người gây tai nạn cũng đền ban đầu 50 triệu đồng nhưng mọi chuyện ăn uống trong nhà, tôi trông chờ hết vào chồng.
Ban đầu chồng tôi vẫn chăm sóc vợ chu đáo lắm. Nhưng chỉ được gần 1 tháng là chồng tôi oải ra mặt. Nếu tôi nhờ anh lấy hộ cái nọ, lấy hộ cái kia là anh tỏ rõ thái độ và khác với lúc trước hoàn toàn.
Khi đi làm về mỗi ngày, chồng không còn thường xuyên chuyện trò với tôi nữa. Khi phải nói chuyện với vợ, anh thường rất thờ ơ, lạnh lùng, có hôm còn vô duyên vô cơ gây sự. Rồi có hôm, chồng tôi về tắm giặt, đầu tóc bóng lộn nói đi ăn với bạn bè, đồng nghiệp tới tận khuya mới về, có khi anh ngủ lại qua đêm ở đâu đó luôn. Ở nhà chỉ có con là giúp đỡ tôi mọi việc, cho tôi ăn uống rồi lau người, lau chân tay.
Hôm qua, nhân ngày sắp phải đi viện khái tái lại nên tôi có bảo chồng, sáng mai đi làm thì đưa cho tôi vài triệu để đi khám cái chân rồi mua thuốc thang. Thế mà mới có 3 tháng chưa làm ra tiền, nằm 1 chỗ, chồng tôi đã thái độ ra mặt. Anh vào lấy ví rồi moi tiền ra ném vào mặt tôi bảo: “Đây, ngồi liệt đấy mà vẫn biết tiêu tiền à. Khôn như cô quê tôi đầy. Đúng là đồ ăn hại”. Anh nói rồi anh đi luôn vào phòng đóng sầm cửa lại.
Tôi không hiểu sao chồng tôi lại ứng xử như thế với tôi khiến tôi chạnh lòng kinh khủng. Cũng 3 tháng nay, khi chồng đi làm, tôi ở nhà rất chịu khó tập đi và đã nhúc nhắc đi lại được. Nhưng tôi vẫn muốn giấu chồng sự hồi phục này để tạo cho anh 1 bất ngờ. Nào ngờ chưa kịp tạo bất ngờ thì chồng đã lộ rõ bản chất.
Thấy chồng đưa tiền với thái độ khó chịu như vậy nên tôi cũng không thèm cúi xuống nhặt tiền đó. Song tôi tủi nhục và uất nghẹn, nước mắt cứ thế trào dâng. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ người đàn ông mình từng yêu thương lại đối xử và hành động hơn cả người ngoài như vậy với chính vợ mình?
Tôi dần nhận ra, không có tiền, không làm ra tiền, có lẽ tôi chẳng là gì trong cuộc đời của chồng. Tôi có nên ly hôn luôn không?
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.

