Tôi vừa gặp lại chồng cũ chiều nay mọi người ạ, ngồi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không được thoải mái trong lòng. Không ngờ sau 5 năm mà anh thay đổi chóng mặt vậy, từ một người tiêu tiền không tiếc tay giờ phải ngồi trên xe tải, bổ mít bán kiếm từng đồng lẻ.
20 tuổi tôi đã lên xe hoa về nhà chồng, gia đình anh khá giả, có cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý. Hồi đó tôi cũng thuộc hàng hoa khôi trong vùng, nên lấy công tử con nhà giàu không có gì lạ. Cưới về mẹ chồng bảo:
“Cứ trông coi cửa hàng vàng bạc cũng đủ ăn rồi, cần xin việc ngoài làm gì cho khổ ra”.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th
Tôi cũng ở nhà giúp bà việc kinh doanh. Chồng thì ăn chơi từ bé quen rồi, chẳng làm gì cả, suốt ngày lêu lổng tụ tập với bạn bè. Bố mẹ làm ra bao nhiêu tiền không đủ cho anh phá. Thế mà mẹ chồng vẫn bênh chằm chặp, rồi sau đó bà còn để con trai nắm kinh tế chính nữa.
Từ lúc chồng tôi thay mẹ làm chủ kinh doanh, tuy lời lãi vẫn như trước nhưng chẳng biết tiền cứ đi đâu hết. Anh vung tiền không tiếc tay, coi tiền như giấy lộn chẳng bao giờ biết quý trọng mồ hôi công sức là gì cả. Mỗi lần đi ăn, đi chơi với bạn bè anh đều bao tất, không bao giờ để bạn phải trả tiền.
Có lần đi ăn, anh móc ví không may có tờ 50 nghìn rơi xuống chân. Lúc đó có mấy em xinh xinh đang nhìn nên anh không thèm nhặt tiền lên. Tôi mới bảo:
“Anh làm rơi tiền kìa, nhặt đi”.
“Đáng bao nhiêu mà nhặt”.
Mặt anh vác lên đi ra như không có gì vậy. Sau đó một thời gian thì tôi phát hiện chồng có bồ, mà không phải một em đâu, cặp mấy cô liền một lúc. Sau bao nhiêu cuộc cãi vã cuối cùng bọn tôi cũng ra tòa. Tôi đưa con gái đi khỏi nhà chồng. Cũng may lúc đó nhà còn khá giả, chồng thoáng tính nên tôi với con cũng được chia một khoản đủ để mua căn nhà và có vốn làm ăn.
Thỉnh thoảng tôi vẫn cho con đi chơi với bà nội, nhưng từ khi bà mất thì không hay liên lạc nữa. Thế rồi chiều nay tôi đi thăm cô bạn thân sinh con về, trên đường thấy người ta bán nhiều mít, thấy thèm nên dừng xe định mua một quả.
Ấy vậy nhưng lúc người bán mít ngẩng đầu lên tôi sững cả người, không ngờ đó lại chính là chồng cũ của mình ngày nào. Giờ trông bụi bặm chút nhưng tôi làm sao không nhận ra chứ. Anh cũng ngơ cả người vì thấy tôi, lắp ba lắp bắp:
“Ơ em, đi đâu mà lại đến đây?”
“Anh bán mít à, cho em một quả”.
Lúc đó vợ của anh xoe xóe hỏi:
“Ai thế chồng?”
“À, người quen, chọn cho cô ấy quả mít ngon ngon tí nhé, đừng có lấy tiền đấy, anh biếu”.
"Đã bán rẻ còn sĩ". - Vợ anh ấy lẩm bẩm vậy.
Tôi cũng ngơ cả người, xách quả mít của chồng cũ lặc lè lên xe, về đến nhà vẫn chưa tin nổi đó là sự thật. Không ngờ sau mấy năm không gặp mà con người có thể thay đổi chóng mặt. Tôi cũng vào tìm facebook của anh nhưng không thấy, chắc chặn lâu rồi. Dò hỏi người quen cũ thì chị ấy bảo nhà chồng cũ bán nhà, bán tiệm vàng đi lâu rồi, giờ có còn ở đó nữa đâu. Nghĩ mà thấy chạnh lòng thật, chẳng biết vì đâu mà bố của con tôi lại ra nông nỗi này.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

