Trước khi đến với chồng mình, tôi đã có mối tình đầu kéo dài 8 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi cả hai còn học cấp 3 nên có nhiều kỷ niệm lắm.
Chưa là vợ chồng nhưng kể từ khi đi làm, tháng nào anh cũng cho tôi một nửa lương. Tôi muốn ăn tiêu hay làm gì cũng được, anh không quan tâm và cũng chẳng bao giờ hỏi. Mỗi tội thu nhập của anh thấp quá. Tháng anh kiếm được 10 triệu, cộng với 6 triệu tiền lương của tôi, sau này cưới nhau về thì nhai rơm để sống à? Anh không hiểu vấn đề nên thấy tôi than nghèo là lại bảo mấy câu đại loại như:
“Người ta kiếm vài triệu một tháng vẫn sống tốt ở đất Hà Nội này. Em cứ yên tâm, biết tiết kiệm thì đâu lại vào đó ngay ấy mà”.
Ảnh minh họa: CH3Plus.com
Thật lòng là tôi nghe câu đó nhiều đến phát chán. Thế rồi đúng lúc đang ngán ngẩm chuyện tình yêu thì tôi chuyển việc. Công việc mới là trợ lý của sếp. Anh năm nay 63 tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Sau một tháng làm việc, anh bắt đầu thể hiện tình ý với tôi.
Mọi người biết rồi đấy, đứng trước một người đàn ông nhiều tiền và từng trải thì cứng rắn thế nào cũng phải đổ gục. Hơn nữa ở thời điểm đó, anh đã góa vợ được 4 năm còn tôi thì chưa nhận được cơi trầu chai rượu nào của nhà người yêu cũ. Chính vì thế tôi quyết định chia tay tình đầu để đến với người đàn ông gần bằng tuổi ông nội.
Khi chúng tôi kết hôn, mọi người trong công ty và cả con cháu anh đều gọi tôi là kẻ đào mỏ. Tôi mặc kệ tất cả, miễn sao mình hạnh phúc là được. Đợt trước bố gọi lên nói nhà xuống cấp, bảo tôi gửi về 70 triệu để chống mấy cái cột. Chồng tôi nghe được liền quyết luôn:
“Sao phải khổ thế? Em nói bố cứ đập đi xây lại cho anh, hết bao nhiêu anh trả”.
Hôm sau chồng tôi cho kế toán ra ngân hàng rút ngay 2 tỷ gửi về. Nhà của bố mẹ tôi xây xong phải to nhất xã. Bố tôi ưng bụng nên lần nào gọi ra cũng tấm tắc khen:
“Thôi, con rể già tí nhưng được nhờ còn hơn cái thằng lương ba cọc ba đồng con ạ. Bố thấy hồi đấy mày quyết định đúng”.
Tôi nghe nói sau chia tay, người yêu cũ vật vã lắm. Nhiều người trách tôi tham phú phụ bần, bỏ người yêu 8 năm để kết hôn với người vừa quen 3 tháng. Chỉ có tôi là biết mình sẽ không bao giờ ân hận. Tình yêu suy cho cùng cũng chẳng mài ra mà ăn được. Còn đến với người chồng 63 tuổi này, tôi có tất cả. Giả sử anh thọ được chục năm nữa thì lúc ấy tôi mới ngoài 30. Khi đó có tiền trong tay, tôi thích kiếm đàn ông thế nào mà chẳng được.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

