Tôi về làm dâu nhà chồng cách nhà gần 100 km. Nhà chồng chẳng có điều kiện bằng nhà tôi. Nhưng lạ là, lúc nào họ cũng dè bỉu thông gia có điều kiện. Họ nói tôi được bố mẹ đẻ chiều thái quá nên việc gì cũng không biết làm. Làm gì cũng nhìn lóng ngóng ngứa cả mắt.

Trong khi đó, nào tôi có phải là người vụng về gì. Dù gia đình có điều kiện nhưng lúc nào bố mẹ cũng dạy bảo tôi rất nghiêm khắc. Ngoài dạy dỗ cách ăn nói, họ còn dạy tôi biết tự lập, nấu nướng. Không phải tự hào gì về bản thân, mỗi khi đi làm, lúc nào tôi cũng được các đồng nghiệp yêu mến. Bởi tôi không kiêu ngạo, làm được việc và rất biết nghĩ cho người khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Ngay cả với thông gia, để phải phép, bố mẹ tôi cũng thường chủ động gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng. Nhất là những dịp lễ, tết. Hoặc khi tôi muốn về nhà khoảng 2-3 ngày, bố mẹ tôi cũng gọi điện xin phép thông gia rất đàng hoàng. Trước mặt thì bố mẹ chồng ngọt xớt đáp lời bố tôi. Sau đó, họ lại quay sang dè bỉu nhà tôi quan cách, quan tâm thái quá đến con gái đã lấy chồng.

Tất cả những lời khó chịu của mẹ chồng dành cho con dâu hoặc thông gia, tôi đều nín nhịn cho yên cửa yên nhà dù rất ấm ức. Tôi cứ nghĩ, tính khí bà vậy rồi, tôi không thay đổi được thì phải chấp nhận mà thôi.

Thậm chí khi tôi bầu cho bà đứa cháu đích tôn, mẹ chồng cũng chẳng vì thế mà đối tốt với dâu. Đi làm về, tôi vẫn phải làm mọi việc nhà. Tôi ì ạch làm chậm là bà than: “Đấy, có mấy việc vặt mà làm mãi không hết. Làm như thế giới này chỉ có mình cô mang bầu”. 


Hoặc khi tôi thèm cháo cá chép, chồng nấu cho tôi ăn thì bà tị: “Nuôi nó lớn 30 năm, chẳng bao giờ nó nấu cháo cá chép cho mẹ ăn. Mà giờ nấu cho vợ nó bầu. Gớm chăm nhau được mãi không. Nhà không có mà ăn mày đòi xôi gấc”.


Những lời bà miệt thị, tôi cứ dặn lòng bỏ qua hết. Nhưng rồi ở nhà chồng, dâu dần tôi chẳng buồn nói gì. Tôi cứ im lặng và rơi vào trạng thái trầm cảm vì mẹ chồng ác mồm, ghét con dâu. Tình trạng này của tôi càng nặng nề hơn khi con nhỏ chào đời. 

Thời đại 4.0 mà lúc nào bà cũng bắt ép tôi nuôi con phi khoa học theo cách của bà. Nào thì bà bắt tôi phải nằm than. Rồi bà bắt tắm cho cháu bằng chanh. Hay khi cháu mới sinh thì nhỏ chanh vào mắt cho sáng mắt... Tôi và chồng không nghe theo thì bà ra lườm vào nguýt, không chăm dâu cữ, mặc kệ vợ chồng tôi xoay xỏa.

Thấy dâu ở cữ nằm dài trong phòng chăm con, bà lại nói ra nói vào lười biếng, chỉ biết ăn với nằm. Bao nhiêu tâm sự cứ bị dồn nén khiến tôi trầm cảm nặng hơn. Nhiều ngày tôi chỉ biết ôm con nằm trong phòng khóc. Có những lúc thì lại vẩn vơ lo lắng và muốn hóa điên trong căn phòng nhỏ này. 

Thấy tôi có những biểu hiện như vậy thì chồng mới lo sợ đưa tôi đi khám. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ. Quá lo lắng, anh mới gọi điện cho ông bà ngoại. Nghe tin con gái sau sinh bị trầm cảm, bố mẹ tôi lập tức lên nhà nội thăm.

Vậy mà lúc thông gia vào nhà, mẹ chồng tôi còn chẳng buồn ra tiếp đón. Khi hỏi chuyện mẹ chồng về tôi và chứng trầm cảm, mẹ chồng tôi còn chẹp miệng: “Gớm, con gái ông bà cứ sướng quá hóa rồ chứ trầm cảm gì chứ. Nhà tôi tuy nghèo hơn nhà trên đó thật nhưng ở nhà tôi cháu nó sướng như tiên. Chồng lại chiều đội vợ lên đầu. Như vậy làm gì mà trầm cảm được. Bác sĩ kết luận vớ vẩn hết sức”. 

Nghe thông gia nói vậy mà bố mẹ đẻ tôi ngao ngán hết sức. Nhưng để giữ ý tứ, họ vẫn nói: “Chẳng biết có phải trầm cảm không nhưng nay cháu cũng được 1 tháng rồi, chúng tôi xin phép bà cho 2 mẹ con cháu về bên nhà 2-3 tháng. Chứ gái đẻ mà để bà chăm mãi cũng vất vả”.

Biết thông gia trực tiếp lên đón con cháu, lại được con rể ủng hộ nên mẹ chồng tôi không thể ngăn cản. Những ngày tháng về ngoại, được sống thoải mái, chứng trầm cảm của tôi mới dần biến mất. Giờ con đã sắp 6 tháng mà tôi thật sự chẳng muốn về nhà. Có lẽ tôi sẽ bảo chồng tôi ra riêng để tránh phải va chạm, ức chế với mẹ chồng. Nếu không ở cùng nhà, chắc tôi lại hóa điên lên mất.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet