Cày cuốc, gom góp mãi cuối cùng vợ chồng tôi cũng xây được căn nhà 3 tầng khang trang mọi người ạ. Tôi tính có khi cả đời mới làm được nhà nên xây to to lên một chút cho bõ. Bố mẹ tôi cũng giúp được 200 triệu, còn đằng bên nội chẳng cho được xu nào.
Từ hồi lấy chồng tôi đã xác định không nhờ vả nhà anh được gì rồi. Bố mẹ chồng ở quê cũng không đến nỗi nghèo nhưng ông bà chỉ lo vun vén cho chú út. Thấy vợ chồng tôi làm ăn được nên ông bà còn lên xin ngược con cái chứ nói gì cho.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc chưa có nhà mới chúng tôi vẫn ở căn chung cư đi thuê 6 triệu 1 tháng. Nhiều lúc bố mẹ chồng lên ăn dầm ở dề mãi không về, nhà thì chật mà tôi cứ phải nấu nướng phục vụ ông bà mệt hết cả hơi.
Đã vậy biết chúng tôi có tiền cứ hở tí mấy anh chị em bên chồng lại gọi điện lên vay. Chồng tôi cả nể nên thỉnh thoảng cho mượn đôi chục triệu rồi đòi mãi họ có trả đâu. Thế nên tôi ghét đằng nội lắm, không ưa từ bố mẹ chồng đến chị em trong họ, đã không giúp gì được mình lại cứ quen nhờ vả phiền hà.
Nhà tôi làm xong hết rồi chỉ chờ cuối tuần đẹp giời đặt 3 chục mâm cỗ tân gia. Tôi cũng tính chỉ mời bên ngoại, bạn bè và đồng nghiệp cùng cơ quan 2 vợ chồng. Đã cố phớt lờ đằng nội đi rồi mà chồng vẫn hỏi:
“Thế bên nội thì mời những ai? Lên danh sách rồi anh gọi điện”.
“Ở quê xa thế lên làm gì cho tốn kém”.
“Cũng phải bảo ông bà với các anh chị, chú thím dưới đó một câu chứ”.
“Thôi, chọn lọc ai xịn xịn thì gọi. Người nhà quê lên mừng được 100, 200 tốn cỗ”.
“Em làm gì mà gớm vậy, anh em với nhau lúc mình có việc mời mọi người lên chung vui thôi sao phải nặng nhẹ chuyện phong bì”.
Tôi bực quá mới bảo:
“Chia mới cả vui, thời buổi này cái gì cũng quy ra tiền hết. Mình đặt một mâm cỗ đã tốn hơn triệu bạc rồi, gọi cả đoàn dưới quê anh rồng rắn lên tay không cho phí cỗ à”.
“Ơ, thế cả bố mẹ chồng cô cũng tính toán vậy à”.
“Chứ còn sao nữa, con cái làm nhà mà ông bà không góp xu nào đừng đến ăn chực”.
Tôi không thích thì không mời thôi có gì đâu mà chồng bảo sống cạn tình cạn nghĩa. Tính của tôi rất sòng phẳng, ai giúp đỡ mình thì mình tử tế lại. Còn như bố mẹ tôi chẳng nhờ vả được gì trong khi lúc nào cũng phải hầu ngược lại nên tôi chẳng mặn mà.
Tân gia tôi định không gọi đằng nội lên là có lý do cả. Phong bì chắc chắn chẳng đáng bao nhiêu mà lại phải tiếp một tập đoàn nhà quê lên chật chỗ. Rồi nhỡ thấy mình xởi lởi quá mọi người lại được đà quen thói nhờ vả mãi thì sao.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

