Trước đây tôi nghĩ dù có sinh con thứ 2 cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến đứa con đầu lòng bởi vẫn có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy tốt cho cả 2 đứa trẻ. Thế nhưng tôi đã lầm mọi người ạ.

Hôm nay nhân ngày chăm con mọn rảnh rỗi, tôi xin kể câu chuyện của gia đình mình để mọi bà mẹ có thể rút kinh nghiệm triệt để, đừng bao giờ mắc sai lầm như vợ chồng tôi.

hình ảnhẢnh minh họa internet.

4 năm trước tôi sinh con gái đầu lòng. Bao nhiêu tình thương yêu và sự quan tâm tôi dồn hết cả cho con bé. Càng lớn lên, con bé càng đáng yêu, hiểu chuyện lắm. Chẳng thế mà cả bố và ông bà nội ngoại đều chiều chuộng cháu ra mặt luôn.

Khi tôi có bầu lần 2, dù lỡ nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ con. Cũng may lần này tôi bầu con trai nên nhà chồng phấn khởi lắm. Nhất là chồng tôi, tối đi làm về anh thường thủ thỉ với đứa con trong bụng:

“Cu tí ngoan không đạp mẹ nhé”.

Con gái nhỏ thấy bố mẹ chuyện trò với em thì cũng hào hứng ngóng chờ. Con bé cũng áp cái má phúng phính vào bụng mẹ thì thầm:

“Chị sẽ nhường đồ chơi cho Bi. Chị sẽ dẫn Bi đi ra ngõ chơi với các bạn nữa”.

Những tháng cuối thai kỳ, ngày nào con gái cũng hỏi:

“Mẹ ơi con sắp được gặp em chưa? Không biết em Bi có giống con không nhỉ?”.

Khi tôi sinh, con gái bắt bà đưa đến tận viện xem mặt em rồi xúm vào hôn lấy hôn để.

Thấy con bé yêu em như vậy, các cô dì chú bác cứ giả vờ bảo:

“Cho bác xin em Bi mang về nhà nuôi nhé”.

Con bé lại gào lên:

“Bi là em của con, con không cho ai đâu, để nhà con nuôi”.

Câu trả lời thông minh và đáng yêu của con khiến cả nhà cười ầm lên.

Ở viện về hầu hết thời gian cả 2 vợ chồng tôi phải tập trung cho thằng bé. Thậm chí con gái vào chơi với em nhiều khi cũng bị mẹ đuổi vì tôi sợ con có thể lỡ tay làm đau thằng nhỏ.

Nói chung con gái ít được bố mẹ quan tâm hơn trước. Nó toàn phải chơi một mình khiến con bé tủi thân nhưng cũng không thể hiện cho bố mẹ biết.

Cho đến một ngày gần đây, thấy con đi chơi về cứ liên tục than thở rằng không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, cái gì cũng mờ ảo thậm chí nó còn đá cả vào nồi cơm. Ban đầu tôi tưởng con nói quá lên để gây chú ý cho bố mẹ nên mãi sau này mới giục bố nó đưa đi khám. Đọc kết luận của bác sĩ thì con bị tăng nhãn áp cần phải phẫu thuật gấp.

Giờ mắt con đã hồi phục dần và tốt lên. Bác sĩ nói may phát hiện kịp thời nếu không đôi mắt của con bé sẽ dần giảm thị lực và mù lúc nào không biết.

Những ngày này vợ chồng tôi đang nhắc nhở nhau phải sắp xếp lại công việc để dành thời gian quan tâm đến cả 2 con chứ không chỉ dồn sự chú ý vào cậu em mà bỏ mặc con gái. Con bé có làm sao thì cả đời này vợ chồng tôi ân hận lắm. 

Vì thế các mom ạ, con nào cũng là con, không nên thiên vị để chúng phải chịu tổn thương. Nhất là con gái càng cần tình cảm hơn, gần gũi với bố mẹ hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.