Nghĩ lại chuyện đã qua tôi thấy mình cũng sáng suốt, chưa bao giờ hối hận vì chọn mẹ mà không chọn chồng. Người đàn ông xứng đáng với mình chỉ khi nào anh ta biết tôn trọng cả mẹ của vợ.
Tôi không có bố từ nhỏ. Mẹ bị khiếm thị nên ở vậy. Bà có thai với người đàn ông nào đó sinh ra đứa con gái này. Bị khiếm khuyết nhưng mẹ vẫn cố gắng bán hàng tạp hóa để nuôi tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Mấy năm nay mắt mẹ lòa gần như không thấy đường nữa.
Cũng may tôi học xong ra trường xin được việc làm gần đây, sáng đi tối về chăm sóc mẹ chứ một mình bà không biết sẽ ra sao. Lúc nào mẹ cũng bảo:
“Xem có ai ưng thì lấy đi con, 30 đến nơi rồi còn gì”.
“Khi nào gặp được người biết thương mẹ thì con mới lấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Patip.com
Cách đây vài năm tôi có nhiều anh theo đuổi lắm, cũng trải qua vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Thế rồi duyên cũng đến khi gặp anh. Tuy không có ngoại hình ưu tú như bao người khác nhưng anh lại có điều kiện, công việc rất ổn định, mua được nhà riêng rồi. Điểm đó đúng ý của tôi vì như vậy sẽ đón được mẹ về sống chung.
Không phải tôi yêu điều kiện của anh ấy nhưng vốn là người sống thực tế vì đương nhiên tôi phải nghĩ cho tương lai của hai mẹ con sau này. Nếu lấy chồng, tôi sẽ đón mẹ về chăm sóc chứ không thể để bà một mình như vậy.
Lúc người yêu ngỏ ý muốn cưới, tôi nghiêm túc bảo:
“Cưới nhau rồi mình sẽ sống ở đâu anh?”
“Tất nhiên là sống ở nhà anh rồi”.
“Vậy em có được đón mẹ về ở cùng không?”.
Lúc đó anh ngần ngừ nhưng bảo:
“Tùy em thôi”.
Thấy anh đồng ý tôi mừng lắm. Đến hôm cưới, tôi cũng chuẩn bị đồ đạc cần thiết của mẹ để sang nhà mới. Thế nhưng khi thấy đoàn nhà gái về mà mẹ thì ở lại, chồng tôi hỏi:
“Sao mẹ còn chưa về hả em?”
“Ơ, mẹ ở đây với mình luôn mà”.
Mặt anh biến sắc rồi gằn giọng:
“Sao lại đưa bà già mù này đến đây. Ai cho em cái quyền đấy? Anh lấy vợ chứ không phải nuôi mẹ vợ”.
Nghe chồng gay gắt tôi tức lắm, lúc đầu đã nói rõ ràng với anh thế rồi mà giờ lại không đồng ý cho mẹ vợ đến sống chung. Bà mù lòa, ốm yếu như vậy, nhà cũ cách xa hơn chục cây số, tôi làm sao có thể đi đi lại lại chăm sóc mẹ hằng ngày chứ.
Vợ chồng tôi cãi nhau một trận tanh bành.
“Anh đã mua nhà riêng thì xác định chỉ có vợ chồng ở với nhau, giờ còn phải nuôi cả mẹ của em nữa thì thà không cưới còn hơn”.
Tôi ức quá tuyên bố luôn:
“Được, chồng tôi có thể cưới được người khác, còn mẹ thì chỉ có 1”.
Nói xong tôi gọi xe, xách đồ của mình và mẹ về nhà. Tôi không tiếc nuối gì hết. Chồng thì có thể lấy đâu cũng được nhưng không ai bằng người đẻ ra mình trên đời này.
Ảnh minh họa: Nguồn Sohu.com

