Giờ tôi mới thấm câu lúc còn sống mẹ hay nói: “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Vì vậy nếu có thể lúc nào con cũng phải là căn bếp ấm lửa trong nhà thay mẹ nhé”.

Tính đến thời điểm này đã tròn 1 năm tôi không còn có mẹ trên đời. Đây cũng là mùa Vu lan đầu tiên nhà tôi vắng bóng mẹ. Từ ngày mẹ mất, để tiện chăm sóc bố, chúng tôi đã đón ông lên thành phố ở cùng. Khi đi, anh em tôi còn mang theo cả chân hương của mẹ và tổ tiên về thờ cúng. 

Song vào những ngày rằm mùng 1 hoặc lễ Tết, gia đình tôi vẫn cố gắng về căn nhà xưa quanh năm đóng cửa ở quê để dọn dẹp, thắp cho mẹ và những người quá cố 1 ném hương. Căn nhà cũ khi đó lại ấm áp và rộn ràng tiếng cười nói. Cả nhà lại được ngồi ăn bữa cơm sum vầy hệt như lúc mẹ còn sống. Trong bữa cơm ấy, mọi người vẫn kể những câu chuyện bất tận về mẹ và vẫn để riêng 1 ghế, 1 bát, 1 đũa trên bàn như lúc mẹ còn sống để bà vẫn ăn cơm cùng cả nhà. 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Có vắng mẹ mới thấy cả căn nhà cũng lạnh lẽo theo. Gian bếp ở quê mỗi lần về tôi thấy bụi phủ đầy trên đồ vật. Trong bếp chỉ còn đống tro tàn lạnh ngắt, không có khói bếp, không có hơi ấm của lửa và vắng hẳn bóng dáng của mẹ lui cui ra vào.

Tôi nhớ làn khói mỏng manh bay lên từ bếp rơm đỏ lửa mà mỗi lần tôi về mẹ vẫn thường nấu cho ăn. Nó thấm đượm hạnh phúc bình dị của gia đình nông thôn. Vậy mà giờ đây, mẹ đi rồi bếp nhà vắng lạnh quá.

Nhớ lời dặn dò của mẹ về việc coi trọng bếp núc gia đình, lúc nào tôi cũng bày vẽ món nọ món kia để bữa cơm nhà ấm cúng nhất. Nhưng từ khi mẹ mất, bao nhiêu lần tôi vào bếp là bấy nhiêu lần khóc nhớ mẹ. Tôi lại cố gắng nấu những món ăn ngày xưa mẹ hay làm cho cả nhà thưởng thức song ai cũng lắc đầu bảo: “Còn lâu mới đạt được trình nấu ăn như của mẹ”.

Mùa Vu Lan đầu tiên vắng mẹ. Mới năm trước tôi còn được hạnh phúc cài trên áo đóa hồng đỏ thắm. Năm nay thì tôi lại cài trên ngực đóa hồng trắng vì mẹ đã đi rất xa nơi này.

Mới hôm trước thôi, trong cơn mơ tôi vẫn mơ gặp mẹ. Mẹ còn bảo: “Mọi chuyện xảy đến đều có lý do riêng của nó. Cứ chấp nhận và bình tĩnh là sẽ vượt được qua”. Tỉnh dậy mà tôi thấy lòng dịu lại, bao nỗi lo toan phiền muộn vơi đi hẳn. 

Tôi đã từng nghĩ, nếu như những lời nhắn gửi ấy đến từ một ai khác có lẽ không mang lại hiệu quả đến thế. Chỉ có mẹ mới có thể thổi những điều nho nhỏ bùng lên sự thiêng liêng, rưng rưng trong lòng tôi đến vậy ngay cả khi biết đó chỉ là giấc mơ.

Bản thân tôi cũng biết quy luật sinh, lão, bệnh, tử luôn vận hành trong cuộc sống và mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nỗi đau mất mẹ 1 năm qua vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Thật sự chẳng có ân tình nào bằng ân tình của mẹ. Vì thế trong mùa Vu Lan năm nay, dù ở cảnh giới nào, tôi mong mẹ mãi được an vui.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết