Cách đây 5 năm, cuộc hôn nhân đầu của vợ chồng em tan vỡ do chồng ngoại tình, em chính thức làm mẹ đơn thân. Ra khỏi nhà với 2 đứa con gái, lúc đó em chẳng có công ăn việc làm ổn định nên chỉ biết đưa con về ngoại. Từ ngày mẹ con em về, ông bà ngoại lại vất vả hơn khi phải cưu mang, gồng gánh thêm người. Em biết mình bất hiếu nhưng chẳng thể làm gì khác được vì không nhà, không tiền, không việc làm.
Chồng cũ sau ly hôn hứa sẽ chu cấp nuôi con, thế nhưng mấy năm nay em chưa nhận được 1 đồng nào của hắn. Giục giã nhiều hắn cứ trơ mặt không gửi, em chẳng làm gì được. Hơn nữa hắn ta còn bảo:
“Tôi gửi tiền nuôi 2 thị mẹt vô tích sự làm gì. Con cô đẻ ra thì phải có trách nhiệm, đừng dựa vào thằng này. Giờ tôi với cô có gì ràng buộc với nhau đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thấy chồng tệ bạc như vậy với vợ con, bố mẹ lại ngày càng già yếu không thể nhờ cậy mãi nên em quyết định đi xin việc. Cũng may em xin được vào làm công nhân trong 1 phân xưởng, lương tháng chỉ gần 5 triệu đồng.
Mỗi tháng dù đã cố gắng chi tiêu hết sức tằn tiện nhưng vẫn không đủ để nuôi 2 con và đưa bà ngoại tiền ăn. Em suốt ngày phải giật gấu vá vai, vay mượn rồi đập vào trả nợ. Cuộc sống chưa hết tháng đã hết tiền khiến nhiều khi em mệt mỏi kinh khủng.
Thấy nhiều bạn bè đang làm mẹ đơn thân sống sung túc mà em ghen tị quá. Qua tâm sự, họ bật mí phải tìm người ông có kinh tế để dựa dẫm cho dù chấp nhận là gió thoảng qua đường, chỉ cặp bồ với nhau và không bao giờ mơ danh phận nhưng sẽ được họ cho tiền mà nuôi con, thoát khỏi ám ảnh cơm áo gạo tiền hàng ngày. Họ khuyên em có nhan sắc thì cũng nên làm bồ nhí người ta như vậy để đỡ cực thân.
Qua sự quen biết và giới thiệu của bạn bè đang làm mẹ đơn thân, em cũng gặp được 1 người đàn ông có kinh tế khá. Dù đã có vợ con nhưng anh vẫn phong lưu ong bướm bên ngoài. Ngay hôm đầu đi ăn cùng nhau, anh đã chết em đứ đừ. 2 anh em nói chuyện rất hợp nhau nên lao vào yêu đương như mối tình đầu vậy.
Nhiều lần anh bảo tuy không thể ly hôn vợ để cho em 1 danh phận nhưng anh sẽ chu cấp hàng tháng 5 triệu đỡ đần em nuôi con. Tụi em gắn bó với nhau cũng được hơn 1 năm nay.
Từ ngày cặp bồ và có anh phụ giúp, cuộc sống của mẹ con em đỡ cực khổ hơn, chi tiêu cũng không phải dè xẻn quá. Anh lúc nào cũng đối tốt với em. Không ngày nào cả hai không trò chuyện, tuần 1-2 lần lại gặp nhau trong nhà nghỉ rồi đi ăn đi uống. Có anh, cuộc sống của em cũng vui hơn nhiều, không đơn điệu như trước.
Có đôi lần khi 2 đứa gần gũi, em lại thấy áy náy vì có lỗi với vợ và 2 con của anh. Em cũng lo làm người thứ 3 như này rồi đến ngày vợ anh phát hiện sẽ cho người đến dằn mặt và làm um lên. Song em không thể dứt anh ra được khỏi cuộc đời mình. Bởi ngoài tình cảm tụi em dành cho nhau còn nhờ có anh mà em không phải một thân một mình lo cơm áo gạo tiền cho 2 con nữa.
Hiện thấy em có chỗ dựa là một người đàn ông tốt như anh, những người bên cạnh cứ ghen ghét xì xào. Họ bảo em có sắc mà là người thứ 3 thì phí quá. Họ nói em cặp với đàn ông chỉ để được bao bọc, lợi dụng về kinh tế như thế là sống không có lòng tự trọng.
Nhưng ngẫm đi lại ngẫm lại, làm mẹ đơn thân như em quá mệt mỏi với cơm áo gạo tiền nên tìm người ông để dựa dẫm có gì là sai? Để phút yếu lòng bật khóc, em còn có người che chở chẳng tốt hay sao?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

