Khi mẹ anh vừa sinh chú út thứ 4 được 10 tháng thì chồng qua đời. Từ đó bà vất vả chạy chợ ngược xuôi nuôi 4 con trai khôn lớn. Dù chỉ quanh năm bán cá bán tép ở chợ đầu mối nhưng bà cũng nuôi được các con ăn học nên người. Con nào của bà cũng đỗ đại học và có công việc ổn định.
Chẳng thế mà nhiều lần bà tự hào:
“Cả cái làng này chẳng ai vất vả như mẹ. Ấy vậy mà giờ cũng qua hết, đứa nào đứa nấy đều đã lập gia đình. Thấy các con phương trưởng như vậy mẹ rất mừng”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Sau đám cưới, tuy là con trai trưởng nhưng vợ chồng tôi không sống cùng bà ở quê mà thuê trọ trên phố để tiện đi làm. Còn các em anh cũng lần lượt lập gia đình, chuyển ra ngoài sống riêng ở gần đó từ 3-5km.
7 năm kết hôn, vợ chồng tôi cuối cùng cũng tích cóp mua được căn chung cư nho nhỏ. Lúc ấy, bà nội ở quê đã già yếu nên anh đề xuất:
“Bà ở quê cũng ở 1 mình hay là nhà mình đón bà lên đây cho vui. Hơn nữa bà cũng già yếu rồi, anh không yên tâm”.
Vậy là vợ chồng tôi đón bà lên ở cùng, may mắn là bà cũng đồng ý lên sống chung với các con. Nhưng sống với bà được hơn năm thì chồng tôi mất vì tai nạn lao động ngoài công trình. Từ đó, bà lại ở cùng 3 mẹ con tôi. Các chú thím thấy bà sống cùng dâu trưởng nên cũng dửng dưng, không quan tâm mấy. Còn tôi không để ý quá nhiều đến chuyện thiệt hơn, luôn làm tròn trách nhiệm con dâu trong nhà và yêu thương bà như mẹ đẻ.
Đầu năm vừa rồi, do thấy sức khỏe trong người yếu nên bà đòi về quê gọi tất cả các con tới để chia đất cát:
“Vợ chồng thằng Huy là trưởng nên mẹ cho đứng tên căn nhà này để mai hương khói, thờ phụng tổ tiên. Còn 3 con trai mẹ cho 3 mảnh đất ở rìa làng”.
Sau khi chia đất cát đều thì bà công chứng làm sổ đỏ hết cho các con. Riêng nhà tôi do chồng đã mất nên bà cho dâu đứng tên.
Đợt rồi bà đột quỵ nặng và phải đưa vào nhập viện cấp cứu. Dù báo hết cho 3 em chồng biết nhưng các chú thím ấy chỉ ra thăm cho có lệ, không phân công túc trực trông trong viện. Thấy 1 mình không thể xoay xỏa nổi, tôi mới họp các em trai, em dâu yêu cầu mỗi mỗi người góp viện phí vì mình tôi không cáng đáng nổi. Những tưởng họ sẽ vui vẻ, nào ngờ cả 3 đều có ý bảo:
“Bác ở trên thành phố lại có lương cao hơn tụi em thì còn chia ra làm gì. Ở quê tụi em chưa đủ khổ, đủ nghèo hay sao?”.
Giọng em dâu ráo hoảnh:
“Em bận lắm, chị thuê osin chăm bà ở viện nhé”.
Nghe các chú thím nói vậy mà tôi chán hẳn với lòng dạ hẹp hòi ích kỷ. Rồi họ kéo nhau về quê, bỏ mặc chị dâu chăm mẹ thế nào thì chăm.
Mẹ chồng nhập viện cấp cứu được 1 tháng 23 ngày thì bà mất. Ngày tôi đưa bà về quê làm tang thì các chú thím ai cũng khóc tỏ vẻ thương tiếc lắm. Nhìn cảnh ấy mà tôi nực cười. Lúc bà còn sống sờ sờ không ai thèm để ý, lúc ốm đau cũng chẳng ngó ngàng vì sợ hơn thiệt.
Đúng là đời lắm kẻ đạo đức giả, lo xong đám tang cho bà, tôi cũng đoạn tuyệt luôn với các chú thím vì đã quá rõ bộ mặt thật của họ rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

