Tôi về làm dâu nhà chồng được 7 năm có 1 trai, 1 gái nếp tẻ đủ cả. Chồng tôi hiền lành lắm, anh không đi làm thuê mà mở một cửa hàng phân phối gas. Tôi làm kế toán trong công ty tư nhân rồi giúp chồng sổ sách, thuế má. Thu nhập của anh khá lắm, từ tiền đó mà chúng rôi mua được nhà, được xe để thỉnh thoảng đi chơi hoặc về ngoại.

Vợ chồng tôi ở chung với mẹ anh. Dưới anh còn một cô em gái đang học đại học cách nhà hơn trăm cây số nên thuê trọ gần trường. Cô út rất lười về nhà, nghỉ hè thì bảo đi tình nguyện, Tết năm ngoái còn đi du lịch với người yêu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cả năm qua dịch trường nghỉ học, chồng tôi bảo:

“Về giúp anh bán gas, khi nào lấy chồng còn có tí vốn”.

“Thôi em chả cần, ở dưới này cho sướng thân”.

Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi tay xách nách mang gói gém đồ xuống thăm, có khi bà ở luôn đấy 2 tháng mới về nói là đi xin làm giúp việc. Đợt nọ tự nhiên đang ăn cơm thì bà kể chuyện có đứa bạn cùng học với em chồng mang bầu đẻ nhưng đằng trai không nhận, giờ muốn cho con người ta nuôi:

“Mẹ thấy thương quá, hay là hai đứa nhận nuôi đi. Cứ nghĩ đến đứa bé còn nhỏ bị bỏ rơi tội ghê”.

Tôi cũng bất ngờ vì đã có hai con rồi, tự nhiên lại nhận thêm con nuôi không hề đơn giản chút nào. Thế nhưng mẹ chồng cứ thuyết phục:

“Thôi các con cố đi coi như là tích đức”.

Chồng tôi cuối cùng cũng đồng ý. Anh chở bà xuống dưới đó làm thủ tục xin nhận con nuôi. Lúc mẹ với chồng bế đứa bé về thì nó đã được 3 tháng rồi, mặt bầu bĩnh đáng yêu lắm. Trộm vía cháu hay ăn nên 7 tháng mà tròn như quả bí vậy.

Tôi mang tiếng làm mẹ nuôi nhưng bận đi làm nên bà nội chăm cháu là chủ yếu. Bà tỉ mỉ, bế ẵm thậm chí đêm nó ngủ với bà luôn không cần bố mẹ.

Hôm tôi đi chợ nhưng ra đến cổng mới nhớ quên ví nên quay về lấy. Mẹ chồng đang tắm cho cháu, thằng bé hiếu động nghịch nước bắn tung tóe. Mẹ chồng đang cầm cái điện thoại, quay video cho ai đó xem rồi bà thút thít khóc:

“Thương em lắm. Con mẹ nó hư ghê cơ chả về chơi với em gì cả. Đấy xem con mày đi, bà ngoại với bố mẹ nuôi mát tay lớn như thổi vậy. Thế bao giờ mới về thăm nó hả con giặc cái kia?”

Tôi nghe rõ tiếng em chồng gắt lên trong điện thoại:

“Con đã bảo mẹ đừng có bô bô cái mồm. Anh chị đã nuôi nó rồi thì đừng có hở ra”.

“Ừ, thì tao biết rồi”.

Quay lại thấy tôi đứng ở ngay đấy mẹ chồng cứ luống cuống, vội tắt máy xong bảo:

“Con về lúc nào thế?”

Tôi bảo nghe thấy hết chuyện mẹ với cô út rồi. Gặng hỏi mãi bà vừa khóc vừa kể. Hóa ra đứa trẻ kia là con ruột của em chồng tôi. Cô ấy cặp với chồng người ta, đến khi có thai thì bị gã kia bỏ rơi. Em chồng tôi không dám nói với ai ngoài mẹ đẻ. Bà cũng giấu tiệt, mấy lần xuống thăm con gái nói dối đi xin việc nhưng thực tình là chăm sóc người đẻ. Thảo nào 2 năm nay cô út không về nhà là có lý do cả.

Mẹ chồng cầm tay tôi bảo:

“Con thương em nó thì đừng có nói chuyện này ra nhé. Nó còn tương lai sau này nữa con ạ”.

Chồng tôi cũng ngu ngơ chả biết gì. Hôm mẹ bảo đưa xuống đón thì thằng bé đã ở chỗ phong cô út rồi. Anh cũng không nghi ngờ gì cứ ẵm con về nuôi theo ý mẹ thôi. Vợ chồng tôi giờ mới ngã ngửa, tưởng có đứa con nuôi, nhưng hóa ra lại là máu mủ của mình. Tôi cũng đến lạy em chồng và mẹ anh ấy thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet