Chào mọi người. Dịp này công ty không còn bận dự án, tôi mới có thời gian để tâm sự vài điều. Cũng là một người làm vợ, làm mẹ và làm dâu, tôi hiểu rằng ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Nếu không phải là mẹ chồng khó tính thì vợ chồng cũng dễ trục trặc ở một khía cạnh nào đó. Bản thân tôi đôi lúc cũng như vậy.
Giới thiệu sơ qua một chút, tôi đang làm giám đốc nhân sự của một tập đoàn. Nói đến thu nhập thì mỗi tháng, tôi nhận về không dưới 100 triệu đồng. Còn chồng tôi, anh là nhân viên văn phòng. Đi làm 10 năm, mức lương của anh cũng lẹt đẹt lắm, nhiều khi chỉ mang về cho vợ vài triệu mỗi tháng là cùng.
Với những người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi, họ sẽ thắc mắc:
“Tại sao chị có một công việc mơ ước và mức lương cao mà lại chấp nhận lấy một người chồng như vậy? Chị có ân hận không? Riêng em mà đi làm để chồng ở nhà kiếm tiền như thế, em thấy không thỏa đáng. Mình là phụ nữ cơ mà”.
Thật lòng mà nói, tôi đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều người nghĩ rằng tôi đang nói quá đấy, nhưng đó là sự thật. Thời đại nào rồi, sao còn quan trọng đàn ông hay phụ nữ ra ngoài kiếm tiền cơ chứ? Ai còn tư tưởng đó thì đừng bao giờ hy vọng có bình đẳng giới nhé!
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn học đại học. Ngày ấy, chồng tôi là anh sinh viên tài giỏi và có nhiều tài lẻ lắm. Gia đình của anh thì có điều kiện. Còn tôi thì xuất thân nghèo khó, bố mẹ sinh 4 đứa con nên từ năm thứ 2 đại học, tôi đã phải tự xoay xở để có thể tiếp tục được đi theo con đường học vấn.
Khi chúng tôi yêu nhau, chứng kiến tôi có nhiều hôm đi làm thêm về khuya nguy hiểm, đồng lương lại chẳng có bao nhiêu, anh mới ngỏ ý hỗ trợ tiền học phí. Thế rồi khi bố mẹ gửi ra 10 đồng thì anh giữ lại một nửa cho tôi. Suốt mấy năm trời như vậy, anh khiến tôi cảm kích vô cùng. Bởi nếu không có tôi, việc chi tiêu của anh sẽ không đến mức tiết kiệm như thế.
Sau này khi ra trường, gia đình muốn anh qua nước ngoài định cư. Hồi ấy, tôi cũng băn khoăn lắm. Có điều, tôi không muốn xa bố mẹ và các em. Tôi đã nói rõ với anh:
“Em rất yêu anh nhưng không thể bỏ gia đình được. Bố mẹ không thích em lấy chồng rồi đi xa như thế. Đối với ông bà chẳng khác gì mất con cả”.
Thế rồi vì tôi, chồng đã ở lại và từ bỏ một tương lai có thể tốt đẹp hơn. Chứng kiến tất cả những điều đó, làm sao tôi không yêu chồng mình cho được? Tôi là một người tham vọng, lại khá hoạt ngôn và hướng ngoại. Chính vì vậy mà chỉ sau một thời gian làm việc, tôi đã được cất nhắc lên vị trí cao.
Còn chồng tôi, anh thích những giá trị thuộc về gia đình. Khi con trai của tôi bắt đầu lên 3, anh nghiêm túc nói với tôi về chuyện nuôi dạy thằng bé. Chồng tôi bảo:
“Anh biết là em muốn tập trung cao độ cho công việc. Nhưng dạy con là cả một quá trình. Hai vợ chồng mà lao đầu vào kiếm tiền thì anh rất sợ con hư hỏng. Vì vậy, anh sẽ lui về sau để nuôi dạy con. Em cứ việc phát triển bản thân, còn anh thì sẽ đảm bảo rằng chúng mình sẽ có những đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của chồng. Cũng nhờ có anh mà mấy năm nay, tôi đã có thể đạt được những mốc thăng tiến cao trong công việc. Đến thời điểm hiện tại, mức lương của tôi đã lên tới trăm triệu, gấp khoảng 9 lần chồng. Thế nhưng, chồng tôi lại chưa bao giờ biết về điều này.
Nhiều người cứ nghĩ tôi giấu chồng để gửi tiền cho bố mẹ đẻ. Hoặc nếu không thì cũng có quỹ đen đề phòng sau này có chuyện. Riêng tôi chỉ là không muốn chồng tự ti mà thôi. Bình thường chồng tôi không bao giờ hỏi lương vợ được bao nhiêu. Thi thoảng, anh chỉ cảm thấy có lỗi vì đã đưa quá ít tiền cho tôi. Những lúc đó, tôi lại cười trừ:
“Anh yên tâm, tiền em làm ra vẫn đủ để nuôi con mình ăn học mà”.
Thế là chồng tôi lại trêu, rằng có đủ để nuôi cả chồng không. Nói thật, nhiều người mong muốn chồng mình kiếm được thật nhiều tiền, đã vậy còn phải chung thủy và dành thời gian cho vợ con. Nhưng trên đời này hiếm ai làm được điều đó lắm mọi người ạ. Chồng tôi chịu khó và có nhiều thời gian thì tôi phải chấp nhận một điều, đó là anh sẽ không thể cho tôi nhiều tiền như những người khác. Bù lại, tôi sẽ có thời gian để tự kiếm những đồng tiền mình làm ra.
Suy đi tính lại, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc. Khi ra ngoài, tôi được mọi người nể trọng. Cấp trên luôn đánh giá cao năng lực của tôi, còn nhân viên thì xem tôi là tấm gương để nhìn vào. Về nhà, tôi có được hậu phương vững chắc đó là chồng và con. Vì thế, việc gì tôi phải khoe mẽ lương của mình để chồng tự ti. Tôi nói vậy đúng không mọi người?

