Chồng cũ đã phụ bạc tôi nhưng đến những ngày cuối cùng của cuộc đời anh, vì quá thương một người ốm đau bệnh tật không có ai ở bên chăm sóc, tôi đã mủi lòng cưu mang. Nào ngờ trước ngày ra đi, anh vẫn cố dúi cho tôi một chiếc bình cũ. 

Chồng tôi là một người đàn ông mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nghe anh kể, bố mẹ anh đã chết trong một tai nạn ngày 29 Tết. Khi ấy anh mới chỉ 5 tuổi. Kể từ đó, anh sống với bà nội của mình. Khi anh 25 tuổi thì bà nội anh cũng mất. Kể từ đó, anh chẳng còn mấy ai thân thích trong cuộc đời này.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Khi gặp anh, tôi rất thương người đàn ông giản dị, ăn mặc xuề xòa và rất thành thật này. Dù gia cảnh nhà anh khác hoàn toàn với nhà tôi. Nhà tôi bố mẹ vẫn còn, lại đông anh chị em. Mặc kệ sự phản đối của gia đình, tôi vẫn quyết định đến với anh và làm đám cưới sau 2 năm yêu nhau.

Từ lúc lấy anh xong, vợ chồng tôi cùng chung lưng đấu cật xây dựng kinh tế. 5 năm liền tôi không dám sinh con mà kế hoạch để cùng làm lụng với anh. Cuối cùng chúng tôi cũng có trong tay ngôi nhà nhỏ. Nhưng sau đó muốn sinh con thì không hiểu sao tôi lại không thể. Mặc dù nguyên nhân gây hiếm muộn chẳng rõ ràng. Vì thế sau 7 năm làm vợ anh, tôi vẫn chưa thể sinh cho anh 1 mụn con nối dõi. 

Có lẽ vì vậy mà anh đã lén lút tôi ngoại tình với một người đàn bà khác bên ngoài. Để rồi một ngày, cô ấy tìm tới tận nhà tôi thông báo đã mang thai đứa con của chồng tôi. Hôm đó, tôi chết điếng và ngã khuỵu. Khi tôi hỏi chồng mình thì anh bảo: “Anh không thể phụ người ta được vì cô ấy đã mang thai con của tôi – điều mà em không thể”.

Tôi chỉ bảo: “Anh đã lựa chọn như vậy thì chúng ta ly hôn đi”.

7 năm hôn nhân của tôi đã kết thúc tệ bạc như vậy. Anh để lại cho tôi căn nhà của 2 vợ chồng rồi mang hết đồ đạc sang nhà nhân tình của anh ở. Để sòng phẳng và đoạn tuyệt với chồng, tôi còn cố tình vay mượn 300 triệu để đưa cho chồng coi như đây là tiền chia đôi căn nhà sau khi ly hôn. 

Sau khi chia tay chồng cũ, tôi chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống của anh ta sau đó như nào dù cùng sống chung trong 1 thành phố. Còn tôi, vẫn đi làm và chăm sóc sắc đẹp nên ngày càng rạng rỡ hơn. Có không ít những người đàn ông theo đuổi tôi nhưng cá nhân tôi chưa sẵn sàng để lấy chồng. Bởi thực sự, tôi vẫn ám ảnh với cuộc hôn nhân đầu của mình.

Thế mà 5 năm sau khi ly hôn, một chiều đi làm về muộn, tôi sững sờ khi đứng trước cổng ngõ nhà mình chính là chồng cũ. Nhìn anh gày gò và tàn tạ kinh khủng. Thỉnh thoảng anh còn ho hắng. Nhìn chồng cũ như vậy, dù chẳng còn tình cảm gì nhưng lòng tôi trào lên nỗi thương cảm.

Chồng cũ bảo rằng: “Sau ly hôn 1 năm thì anh phát hiện bị ung thư phổi. Dù điều trị từ đó đến nay nhưng giờ đã là giai đoạn cuối rồi. Vợ hai thấy anh bị bệnh như vậy đã đuổi anh khỏi nhà. Anh chẳng biết đi đâu nên lại về nhà bà nội ở quê sống. Giờ sắp mất, anh cố tìm đến chỗ em nhờ giúp”.

Nhớ lại tình nghĩa vợ chồng bao năm qua, dù căm hận anh nhưng tôi đã đón anh vào nhà và chăm sóc cho anh suốt 2 tháng trước khi lâm chung.

Lúc sắp lâm chung, chồng cũ của tôi ho rất nhiều và không thở được. Biết bệnh tình của mình không qua khỏi, lúc đó anh đã bảo tôi lấy trong túi hành lý ra một chiếc bình cũ rồi dúi vào tay tôi. Sau đó, anh lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Những ngày lo tang lễ cho chồng xong xuôi, nhớ đến chiếc bình cũ của chồng nên tôi lấy ra xem. Nào ngờ trong đó là 500 triệu đồng chồng tôi để dành cho vợ cũ. Trong đó còn có một mẩu giấy chồng viết vài chữ dành riêng cho tôi: “Anh xin lỗi vì đã phụ bạc em. Lỗi lầm này của anh chẳng bao giờ có thể cứu vãn được. Cứ coi như đây là quả báo mà anh phải nhận khi đã phản bội em. Còn đây là số tiền em tức giận đưa cho anh khi chúng ta ly hôn. Anh cũng kiếm thêm được 200 triệu nữa và để dành cho em. Anh xin lỗi. Mong em 1 đời bình an và hạnh phúc”.

Đọc vài dòng chồng cũ viết mà tôi xúc động vô cùng. Anh đã về bên kia thế giới nên bao nhiêu hận thù ngày cũ tôi cũng sẽ cố gắng buông bỏ hết... 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet