Con trai tôi vừa kết hôn được 7 tháng nay. Hiện con dâu tôi cũng mới có bầu hơn 2 tháng. Tôi rất mừng khi con trai đã yên bề gia thất và có vợ bên cạnh. Con dâu tôi cũng may khá ngoan ngoãn, biết cư xử. Do đó, tạm thời gia đình chúng tôi chưa xảy ra mâu thuẫn gì cả.
Vợ chồng tôi chỉ có 1 cậu con trai duy nhất. Ngày đó, chồng tôi công tác xa nhà nên mãi chúng tôi mới có con. Sau đó, vợ chồng tôi dù cố gắng sinh thêm 1 con nữa nhưng mãi con yêu chưa về. Do đó, con trai đối với vợ chồng tôi còn quý hơn sinh mạng của cả 2 chúng tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vì là con duy nhất trong gia đình nên con trai được chúng tôi chăm sóc rất tỉ mỉ, chu đáo. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng dạy con tự lập và nhiều kỹ năng sống. Vì thế, con trai lớn lên rất năng động, sôi nổi và chững trạc. Con cũng khá tự tin trong mọi việc.
Sau khi con ra trường, chúng tôi muốn xin cho con vào nhà nước nhưng con không chịu. Con đi làm ở ngoài để lấy kiến thức và kinh nghiệm. Sau đó, con thành lập công ty và ra làm ngoài. May mắn, công việc của con mỗi ngày một phát triển.
Thấy công ty ăn nên làm ra, là bố mẹ chúng tôi cũng rất mừng cho con. Tuy luôn bận rộn, nhưng con cứ 1 tuần thu xếp về nhà 1 lần để ăn cơm cùng bố mẹ. Hoặc những ngày lễ Tết, con về thăm và mua nhiều quà bánh. Có những lúc mất phương hướng trong cuộc sống, con cũng gọi điện hoặc chạy về nhà nhờ bố mẹ tư vấn. Mỗi năm con còn đưa chúng tôi đi du lịch nước ngoài hay du lịch trong nước. Con còn lập cho bố mẹ mỗi người 1 sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng. Nói chung con rất ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Vậy mà từ khi con yêu và lấy vợ, tôi không còn nhận ra con trai mình nữa. Nó chỉ coi vợ nó là trung tâm mà không coi bố mẹ ra gì cả. Để vợ chồng con thoải mái và tự lập nhất, sau cưới chúng tôi cho 2 con ở riêng nhà. Chúng tôi chỉ quy định, 1 tuần dù bận gì thì bận, vợ chồng con phải về nhà ăn cơm với bố mẹ 1 lần. Hay khi gia đình có giỗ chạp thì phải cố gắng thu xếp có mặt. Cả 2 con đều đồng ý như vậy.
Nhưng điều này chỉ thực hiện được 1-2 tháng đầu. Sau đó, con trai liên tục cáo bận, chỉ có con dâu sang nhà bố mẹ chồng. Nhiều cuối tuần, con trai tôi vẫn không thu xếp được công việc, bận đến không về ăn cơm. Ngày giỗ cụ nhiều khi cũng không thể có mặt. Con cũng không quan tâm, hỏi han đến bố mẹ như trước. Tôi nhắc thì con toàn bảo, người cùng 1 nhà mà cứ so đo tính toán, không thông cảm cho con. Nó còn nói tôi cứng nhắc, tàn nhẫn với nó.
Có lúc tôi thấy, sau khi kết hôn, con trai và bố mẹ đã như không còn là một gia đình nữa. Con chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ, đến vợ của mình. Con nghe lời vợ con hơn mẹ. Có điều gì con không chia sẻ với bố mẹ như trước kia mà như sợ bố mẹ chen chân vào gia đình nhỏ của con vậy.
Mỗi khi con về nhà, vì muốn tốt cho con mà chúng tôi hay góp ý. Con lại bảo bố mẹ nói nhiều, bảo việc của con con tự biết và con làm thì sẽ tự chịu trách nhiệm.
Hôm qua, khi vợ chồng con về nhà ăn cơm cuối tuần. Đang trong giờ ăn mà con vẫn điện thoại công việc. Rồi con bảo bố rằng: “Từ mai 1 tháng gia đình mình mới ăn chung 1 lần nhé. Tụi con bận lắm”. Bố thấy vậy mới quát: “Như vậy còn gì là gia đình nữa”. Con cũng chẳng vừa khi nói lại: “Tụi con đã lớn rồi, bố mẹ đừng yêu cầu hay kiểm soát cuộc sống của tụi con nữa. Bố mẹ hãy học cách rút lui khỏi cuộc sống của con đi”.
Nghe câu nói đó của con trai mà tôi giật mình. Nói xong con cũng biết lỡ lời nên lại xin lỗi luôn. Nhưng có lẽ con trai tôi nói đúng. Vợ chồng tôi nên dành những năm tháng còn lại của tuổi già để sống cho mình. Nếu như vợ chồng con nhớ chúng tôi thì sẽ về thăm hoặc đến thăm con
Nhưng sao cùng là người một nhà mà khi lấy vợ xong con trai tôi lại thay đổi như vậy. Nhiều khi tôi không còn nhận ra con trai mình nữa mọi người ạ. Có phải con trai tôi mải đi làm kiếm tiền rồi thì tạm quên hết gia đình mình? Chúng tôi phải làm như thế nào để kết nối với con như xưa đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

