Không biết nhà mọi người thế nào nhưng gia đình tôi lạ lắm, có 5 anh chị em mà mỗi người một phách. Trước bố mẹ còn sống ngay từ việc chăm sóc ông bà các anh chị đã không thống nhất được với nhau rồi. Khi ông bà mất đi thì gia đình gần như tan rã vậy.
Bố mẹ tôi sinh được tận 5 anh chị em. Tôi là thứ 4, trên có hai anh trai, 1 chị gái và dưới là một em trai nữa. Giờ mấy anh chị em đều thành gia lập thất cả rồi. Bố mẹ tôi trước đây không phải quá khá giả nhưng ông bà nhiều đất đai, ruộng vườn. Hồi trẻ bố mẹ chỉ làm công việc lao động chân tay, lại đông con nên rất vất vả.
Vậy nhưng bố mẹ không để đứa con nào thiếu ăn thiếu mặc, thất học. Hồi đó bố tôi bảo:
“Tụi bay ít nhất cũng phải học hết cấp ba. Đứa nào giỏi vào được đại học tao bán ruộng mua cho cái xe máy”.
May mắn là hồi tôi vừa vào học cấp 3 thì khu nhà tôi quy hoạch dự án đô thị mới. Bố mẹ bát hết ruộng ngoài cánh đồng được rất nhiều tiền. Ông bà cũng thức thời nên mua luôn đất ở chỗ khác cho mỗi con một miếng.
Các anh chị tôi đều có máu kinh doanh. Được bố mẹ cho tiền vốn nên anh cả chuyển sang buôn bất động sản. Anh thứ 2 thầu các công trình xây dựng nhà cửa. Chị gái tôi đi du học, về cũng xin được công việc rất tốt. Anh rể thuộc dạng có kinh tế nên chị tôi sống theo kiểu đại gia ấy, thỉnh thoảng mình cũng được hưởng ké đồ hiệu đắt tiền mà chị pass cho.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Riêng tôi học đại học ra đi làm rồi lấy chồng. Hai chúng tôi giờ cũng ở riêng, không quá giàu nhưng đủ để nuôi con cái. Còn thằng em út thì trước chơi bời đàn đúm nên giờ nó bết bát nhất. Hồi đó bố mẹ tôi chọn ở cùng con trai út, vậy nhưng nó phá hết bao nhiêu tiền của ông bà. Hai vợ chồng giờ nợ nần chồng chất.
Các anh chị tôi có điều kiện nhưng mỗi người một tính. Hồi bố mẹ còn sống 5 anh em thỉnh thoảng mới về đông đủ, thế nhưng nói chuyện một lúc là không vào nhau. Nhất là khi bố tôi bị ung thư, các anh chị đùn đẩy không ai muốn vào viện chăm ông cả. Chị gái tôi còn bảo:
“Góp tiền vào thuê giúp việc là xong”.
Được một thời gian thì bố tôi mất. Hôm đám tang ai cũng muốn tỏ ra mình có hiếu với bố, tranh giành cả chuyện mua áo quan, tôi cũng chịu thua.
Bố mất được 2 năm thì mẹ cũng theo ông. Sau đó thằng em út bán sạch nhà đi trả nợ. Vợ chồng nó thuê một cái nhà trọ để ở, buôn bán làm ăn. Mỗi lần có việc anh em gặp nhau ngồi chưa ấm chỗ lại có chuyện. Có lần anh cả tôi chỉ mặt thằng em út bảo:
“Chú như thế đừng bao giờ mong anh giúp một xu nào”.
“Tôi thèm vào nhờ anh”.
Thế là cãi nhau thôi, chẳng ai nghe ai. Ngay cả chuyện cúng giỗ bố mẹ cũng vậy, mỗi người một phách. Thế là từ đó 5 anh em tôi tự lập ban thờ bố mẹ riêng, đến ngày giỗ ai cúng ở nhà nấy. Nhiều lúc nghĩ buồn lắm nhưng như vậy cho lành. Nhà người ta anh em đoàn kết, cùng nhau tụ họp ở một chỗ rồi về đó cùng tưởng nhớ bố mẹ, nhưng nhà tôi coi như tan tác.
Đến ngày giỗ bố mẹ, tôi cũng đành làm một mâm cơm, mời ông bà về ăn. Ngẫm đúng là sự đời, trước kia còn bố mẹ thì còn anh em. Từ khi cha mẹ mất, thân ai người nấy lo, anh em cũng hoá người dưng.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
