Hôm nay đi làm về tôi tạt vào cửa hàng hoa quả mua cho vợ 5 lạng dâu tây, thấy chồng xách đúng cái món đang thèm mắt vợ sáng bừng lên, ngồi chén hết sạch không sót một cái râu.
Tôi làm thợ sửa máy trong một công ty tư nhân. Công việc làm theo ca bận rộn, vất vả lắm người lúc nào cũng lấm lem dầu với luyn. Tăng ca liên tục, làm cả ngày nghỉ cũng chỉ hơn chục triệu thôi. Tôi lấy vợ được hai năm rồi. Cô ấy là giáo viên mầm non, lương chẳng cao mấy trong khi đó hai đứa vẫn phải đi thuê nhà trọ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt này trường cho các cháu nghỉ nên vợ tôi gần như không có thu nhập gì cả. Tiền chi tiêu sinh hoạt một mình tôi lo hết. Vợ đang có bầu đứa đầu tiên, chúng tôi mong chờ con chào đời lắm dù biết cuộc sống sẽ vất vả gấp đôi hiện tại.
Tôi đi làm tháng được 13 triệu thì đưa vợ 10 triệu. Cô ấy cũng biết hoàn cảnh của chồng nên chi tiêu tiết kiệm lắm, mang bầu nghén thèm đồ ăn lại tiếc tiền không dám mua, nghĩ mà thương. Mấy lần tôi bắt gặp cô ấy lướt vào các trang bán hoa quả rồi bảo:
“Nhìn mà thèm dâu tây ghê anh ạ”.
Tôi mới hỏi vợ:
“Dâu tây họ bán có đắt không?”
“Mua ở đường thì khoảng 200 nghìn 1 cân thôi nhưng toàn phun thuốc không đảm bảo. Vào chỗ hoa quả nhập khẩu an toàn hơn nhưng đắt. Dâu Hàn tận 800 nghìn một cân rồi”.
Khiếp, sao lại có thứ quả sang thế chứ lị, 1 cân quả bằng 2 ngày công của tôi hì hục vã mồ môi ra. Vậy nhưng nhìn cái điệu chép miệng của vợ chắc là thèm lắm rồi đây.
Tối nay đi làm về tôi cũng tạt vào cửa hàng hoa quả nhập khẩu. Ở đây người ta bán giảm giá còn 700 nghìn một cân dâu Hàn Quốc. Trong khi đó tháng này tôi vẫn chưa được nhận lương mà anh chủ thì bảo chắc phải chậm cả tuần cũng nên. Vét trong ví còn hơn 300 nghìn, tôi mới hỏi em bán hoa quả:
“Có bán nửa cân dâu tây không em?”
“Chỗ này em còn đúng hộp 2 cân không muốn bán lẻ anh ạ. Dâu Hàn loại vip ngon lắm anh mua cả cân mà ăn”.
“Nhưng anh chỉ còn đủ tiền mua đúng nửa cân thôi em bán cho anh đi? Vợ anh cô ấy nghén dâu tây, mua 5 lạng để hai mẹ con ăn cho đã cơn thèm thôi, tiền đâu mà lấy cả cân”.
Tôi vừa đùa vừa nói thật với cô bán hàng thế mà em ấy cứ rúc rích cười rồi bảo:
“Thôi được rồi, em ưu tiên bán 5 lạng cho mỗi mình anh thôi đấy, xé lẻ ra cũng khó bán”.
Khiếp, nhìn khay dâu có khoảng hơn chục quả, tính ra cũng 30 nghìn 1 quả bằng đứt bát phở rồi. Cả đời tôi đã được ăn mấy thứ xa xỉ này bao giờ đâu. Chẳng qua thương vợ đang nghén mà chồng lại không cố mua cho ăn sau này mặt con nó lại cứ nhăn nhăn giống kiểu thèm ăn thì khổ. Tôi cũng sợ các loại hoa quả bày ngoài đường, không rõ nguồn gốc xuất xứ vợ bầu ăn vào nhỡ làm sao hối không kịp. Thôi thì cố vậy, miễn vợ thích là mình vui rồi, tiền thì hôm sau lại cày cuốc bù vào.
Nhìn vợ ngồi chén một loáng hết veo 5 lạng dâu tây mà thương ghê. Đúng là phụ nữ nghén ngẩm vất vả từ cái nết ăn trở đi. Chỉ mong sao tôi kiếm được nhiều tiền một chút, lúc đó vợ con muốn ăn ngon, mặc đẹp không phải lo nghĩ thì sướng thật.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

