Mang tiếng đang ở nhà dưỡng thai mà mà ngày nào em cũng phải hầu hạ 7 người nhà chồng. Do chưa có điều kiện nên sau cưới, vợ chồng em vẫn phải ở chung. Mà nhà chồng ngoài bố mẹ, vợ chồng em ra còn có vợ chồng bà chị chồng cùng đứa cháu nhỏ 4 tuổi. Tính ra nhà em có 7 người sống trong 1 căn nhà 30m2 với 5 tầng lầu.
Em cứ nghĩ mỗi cặp vợ chồng ở 1 phòng, lại đi làm từ sáng đến tối mới về nên ít xảy ra va chạm. Thế nhưng vì nhà đông người nên sinh hoạt cũng phức tạp. Nhất là khi anh chị chồngkhông có ý thức và lười làm việc nhà nên toàn đùn hết cho em dâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ban đầu khi mới cưới, em vẫn đi làm công ty bình thường. Kể từ khi mang bầu, do sức khỏe yếu lại ốm nghén quá nên bác sĩ khuyên em nên tạm nghỉ làm không lương ở nhà dưỡng thai. Em cứ tần ngần mãi thì chồng bảo:
“Con cái và sức khỏe là quan trọng nhất. Mai này cứ mẹ tròn con vuông xong làm gì thì làm”.
Nghe lời chồng em ở nhà dưỡng thai từ đó. Nhưng mọi việc chị chồng và mẹ chồng dồn hết cho em. Ngày nào em cũng leo lên leo xuống phơi phóng, nấu nướng phục vụ 7 người.
Thậm chí có nhiều hôm, em phải vào phòng anh chị dâu để dọn hộ vì họ sống bừa bộn lắm. Biết em ở nhà nên lúc nào anh chị cũng kiếm cớ dở việc nên đi làm về muộn và nhờ em trông cháu ăn uống.
Ngày cuối tuần, cả nhà nằm dài không ai mó tay việc gì. Em vẫn phải đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp như ngày thường. Thậm chí quần áo cả nhà thay ra mọi người cũng ném hết vào chậu đợi em giặt. Nhiều lúc nhìn đống việc nhà mà em ngán ngẩm, song vì là dâu mới nên em cứ nhẫn nhịn làm vì sợ nói ra mọi người bảo tị nạnh.
Tối hôm trước chị dâu sang bảo:
“Tí thím giặt hộ chị cái áo sơ mi với. Thím vò kỹ chút nhé vì nay tụi chị dã ngoại ở ngoài trời nên hơi bẩn".
Dù bực nhưng em vẫn phải nhẹ nhàng:
“Vâng ạ, để chút em tắm thì giặt luôn”.
Khi em bước vào phòng tắm không chỉ thấy 1 cái áo sơ mi mà có đến cả chậu quần áo. Khó chịu anh ách mà em vẫn phải lui cui ngồi giặt vì đã trót nhận lời.
Đúng lúc ấy thì chồng em từ trên phòng xuống, thấy vợ vẫn ngồi vò quần áo, lão bảo:
“Sao tưởng có 1 cái áo sơ mi thôi mà giờ lòi ra cả chậu to uỵch thế này. Bà bầu gì mà đêm hôm vẫn phải lọ mọ. Cứ kệ đấy cho chị ấy sáng mai xuống mà làm, lười chẩy thây ra thích bắt nạt người khác”.
Nói rồi chồng em hất tung chậu lanh tanh bành ra sàn nhà tắm, tôi cuống lên thì anh quát:
"Gần 10h rồi, vứt đấy đi vào ngủ”.
Anh lôi vợ xềnh xệch, đi qua phòng chị, chồng em quát to:
“Vợ tôi bầu bí như kia mà chị nỡ bắt giặt đồ cho chị sao. Cứ bắt nạt nó nữa là tôi vứt hết đồ của nhà chị ra ngoài đấy”.
Từ hôm chồng em nổi trận lôi đình, chị chồng cấm dám có nhờ vả em làm hộ việc gì. Em thở phào vì bớt việc đi thấy rõ. Cũng may nhờ có ông chồng tâm lý của em làm um chuyện lên mọi người nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

