Mẹ chồng tôi mất được hơn năm rồi. Suốt thời gian qua phải nói rằng tôi khá tị nạnh về của cải bà chia cho 2 con vì thấy khó hiểu, bất bình. Mang tiếng bà quý dâu thứ là tôi nhưng lại chỉ cho cái ao bèo chẳng có nhiều giá trị. Trong khi chị dâu trưởng thì lại được bà cho cả cái nhà 3 tầng 100m trên phố. Chẳng thiên vị là gì?

Tôi bảo chồng:

“Đấy, dâu thứ hầu hạ ốm đau bao nhiêu ngày rồi cuối cùng được cái ao bèo. Trong khi dâu trưởng chả chăm ngày nào thì cho cả mảnh đất trị giá 3 tỷ bạc. Đúng là trò đời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chồng thấy vợ tị nạnh nên toàn nói át đi:

“Của bà để lại, bà cho được cái gì được cái đấy. Bà không cho thì phận làm con cũng không có quyền nói”.

“Bà sống chẳng công bằng, hay bà cho rằng con trưởng nên phải được phần nhiều hơn”.

Thi thoảng tôi cứ hậm hực với chồng như vậy dù cái tính tôi không phải quá coi trọng vật chất nhưng nhiều lúc cứ đồng bóng nên nghĩ thế. Mà quả thật suốt 7 năm làm dâu mẹ chồng, bà sống với vợ chồng tôi ở quê, còn gia đình anh trai và chị dâu ở trên phố. Cả năm họ chẳng bao giờ về thăm mẹ và các em lấy 1 lần ngoại trừ giỗ bố hay lễ Tết. 

Nhiều lần mẹ chồng tôi còn phải kêu:

“Thằng cả từ ngày ra Hà Nội ăn nên làm ra là tính cách thay đổi hẳn, quên cả gốc gác quê nhà. Nếu không có việc, chắc chẳng bao giờ nó mò về cái nhà. Thế này thì trông chờ được gì vào con trưởng chứ”.

Có lúc bà tính toán:

“Mai này mẹ mất đi, nhà này sẽ để cho vợ chồng con còn thờ phụng bố mẹ. Còn cái mảnh đất 100m2 trên thị trấn bố mẹ mua ngày trước thì chia đôi cho 2 đứa”.

Ấy thế mà trước lúc mất, bà làm di chúc cho 2 con trai lại hoàn toàn khập khiễng:

“Vợ chồng thằng trưởng được mảnh đất 100m2 ngoài thị trấn, còn vợ chồng thằng thứ được căn nhà quê này với cái ao bèo, vườn tược đằng sau nhà. Mẹ đã phân chia rõ như vậy trong di chúc để mai này không đứa nào tranh của đứa nào được”.

Làm di chúc xong thì bà mất. Anh chị dâu hớn hở vui mừng ra mặt vì được cho nhiều, còn vợ chồng tôi cứ âm thầm thờ phụng dẫu được cho ít hơn. Tính ra nhà đất ở quê chẳng có giá trị gì, bán đi chắc chỉ bằng 1 góc mảnh đất phố của bác cả.

Sau ngày giỗ đầu bà thì nhà tôi mới tát ao bèo để bắt cá và vét bớt bùn lên. Ngày tát ao, tôi bỗng thấy dưới lớp bùn kia có rất nhiều chén đĩa sứ có hoa văn đẹp. Tôi đã đem nhờ một người quen giám định và chắc chắn đó là cổ vật từ cách đây vài trăm năm. Chuyện tôi đào được cổ vật truyền ra ngoài, có nhiều người hỏi mua và trả giá cao. Chúng tôi đã bán được 3,5 tỷ bằng cả một gia tài mà tôi từng mơ ước.

“Bà cho vợ chồng mình ao bèo là có ý của bà cả. Chẳng người mẹ nào để con phải chịu thiệt thòi đâu”, chồng tôi bảo.

Đến giờ khi bà đã mất được 1 năm, tôi mới biết rõ tấm lòng của mẹ chồng dành cho mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com